Chuyên mục thơ Lê Đình Bảng - Tác giả: Maria Thy Hoa

Lan Mary
Thân mời Quý Bạn đọc ghé qua CHUYÊN MỤC THƠ LÊ ĐÌNH BẢNG, để được nghe Ông bày tỏ sự trăn trở về thân phận con người, qua bài thơ bộc bạch dưới đây nhé! NGUỒN:

Khi cái lạnh của những ngày đầu Xuân vẫn còn vương vấn trên từng góc phố, những cái vươn vai uể oải, chưa muốn bắt đầu một ngày bình thường lại đến trong cuộc sống, và những hộp bánh, mứt, những chậu hoa mai, hoa đào còn chưa nở hết bông hoa cuối cùng, có lẽ thật khó để người ta dừng lại những cảm xúc của mùa Xuân: là những cuộc vui chơi, những buổi họp mặt Tân niên, cùng những tiếng cụng ly cười giòn rụm bên mâm cỗ với muôn lời chúc tốt đẹp; thì khi đó, người Công giáo khắp hành tinh lại chuẩn bị bước vào CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ của Chúa Giêsu, được bắt đầu bằng Thánh Lễ Tro, với bốn mươi ngày chay tịnh, nhằm nhắc nhở mỗi người về thân phận mỏng manh của mình, chỉ là những hạt bụi, hạt tro, chỉ một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, cũng sẽ bay theo dòng, dạt trôi khắp tinh cầu, để cuối cùng, lại trở về với chính mình, như một THÂN TƯỢNG BUỒN giữa trầm luân, trơ trụi, vô thường!

Thân mời Quý Bạn đọc ghé qua CHUYÊN MỤC THƠ LÊ ĐÌNH BẢNG, để được nghe Ông bày tỏ sự trăn trở về thân phận con người, qua bài thơ bộc bạch dưới đây nhé!

TRÊN THÂN TƯỢNG BUỒN


Thả tro, thả bụi lên đầu
Để hồn bay giữa tinh cầu trầm luân
Giữa mùa vui, tháng Giêng xuân
Với sông suối cạn mấy lần đục trong

Giữa rừng muôn lá thu phong
Những vai tượng đá ơi lòng buồn trơ
Hỏi nhành dương rũ, lau khô
Khi không, đàn nguyệt hư vô rã rời

Bụi nào từ buổi chia phôi
Bụi ta huyền hoặc, bụi người lầm mê
Bụi về, rẽ nhánh ngăn chia
Hương phai dưới mộng, hoa kề vời trông

Bụi về gặp nẻo mưa giông
Cõi trăm năm ấy, một vòng tử sinh
Thời gian nào của tâm linh
Thiêng liêng, lời của vô hình, lặng câm

Cái gì như thể xa xăm
Ấy ai ngậm ngải tìm trầm, phù hoa
Bụi nào bụi của xương da
Hóa thân vào chốn ta bà dương gian

Bụi về rẻo núi sương tan
Trong hơi phố lạnh mây ngàn đầy thôn

Đà Lạt - 10.1978, Lê Đình Bảng.