Tháng Giêng, về Phát Diệm - Tác giả: Lê Đình Bảng
29.01.2023
1.
Quê nhà ta
ở phương nào, Mẹ nhỉ
Rừng Cúc Phương nguyên thuỷ, âm u
Núi đá vôi Tam Điệp
là động Hoa Lư
Thuyền ra cửa bể Kim Đài
Có nghe dòng Ninh Cơ sóng dậy
Từ Gia Viễn, Lưu Phương
từ Kim Sơn xuôi về bên này sông Đáy
Về phủ Nho Quan, Kiến Thái, Cồn Thoi...
Ngày khăn gói ra đi
con chưa tròn tuổi đôi mươi
Mẹ mới vừa đoạn tang
Xứ nhà ta vào mùa Thương Khó...
Hoa xoan tím rụng đầy đường
Em cùng tôi ra nghĩa trang viếng mộ
Lúc trở về
trong ráng nắng, song đôi
Ngang qua những gò đất cỏ may xơ xác, bời bời
Nghe suốt đỗi đường
gió từ Châu Lào thổi rát
Mẹ ngồi trước hiên
tay lần tràng hạt
Đếm cả đời người, được mấy mùa vui
Con vẫn ngậm ngùi
bước ngược, bước xuôi
nổi trôi, bèo bọt
Nhớ tiếng súng xa réo vang đồn bót
Đêm đêm về
Mẹ thầm thĩ cầu kinh...
2.
Mỗi sớm tinh mơ
ở dưới mái phương đình
Con nghe gió về
chín bậc thềm cao ngất
Em đưa tay làm dấu nguyện cầu
Ngoài trời,
mưa bay lất phất
Ngôi thánh đường nghiêng mái ngói cong cong
Những mùa Thu hắt hiu
gió gọi trong lòng
Đi lễ sớm, giấu đôi tay trong vạt áo
Thầm yêu Em
tôi bỗng hoá ra ngoan đạo
Bởi Em là chùm hoa mẫu đơn
Còn tươi nguyên, vừa hé nở trong vườn
Ai hiểu được
những đoạn trường, những mai sau, những vỡ lành, còn mất
Có những phiên chầu lượt, những Thứ Năm, Chủ nhật...
3.
Trời làm cuộc chia ly
đất quê Em
lúa có xanh rì...
Tôi tản cư về một vùng tạm chiếm
Mẹ cong lưỡi chữ R...Phát Riệm...
Mỗi lần dạy con dâng hạt, dâng hoa
Lần chuỗi Mân Côi
kính nhớ Đức Bà
Mấy chục năm qua
con ghi tạc từng lời của Mẹ
Đã bao mùa loạn ly, đã nhiều phen dâu bể
Chỉ một dòng sông
dù trong đục, nông sâu
Chẳng đâu bằng nơi cắt rốn chôn nhau
Nơi bờ giếng, chân đê
Nơi gốc vối, cây hoè
Mỗi bậc thềm ra sân, Mẹ dịu con từng bước
Những kinh sách, những ca vè đã nằm lòng, thành thuộc
chảy hết vào con
như thác lũ, thượng nguồn
4.
Hôm nay, trên chuyến tàu đỗ lại Kim Sơn
Có chút nắng của Tháng Giêng rồi đó
Mẹ còn mẩt?
ra đầu thôn, ngóng đứa con Nam bộ
Năm sáu mươi năm
hoa xoan tím vẫn rụng đầy đường
Ngày đầu Xuân, bộn bề trăm nỗi thương vương
Một thuở, một thời
từ làng quê, xứ đạo
Lòng tin ấy, như ngọn đèn trong tâm bão
Con về đây, quê hương Phát Diệm ngời ngời...
【Lê Đình Bảng】