Một trời quê hương trong thơ Lê Đình Bảng - Tác giả: Nguyễn Vy Túy

Lan Mary
Tôi ngỡ ngàng và sung sướng khi được đọc bài thơ "Tháng Giêng Vời Vợi Quê Nhà" của nhà thơ Lê Đình Bảng. Bởi cả một trời quê hương đã được nhà thơ gói gọn rất thần kỳ, chỉ trong một bài thơ ấy NGUỒN:

Tôi ngỡ ngàng và sung sướng khi được đọc bài thơ "Tháng Giêng Vời Vợi Quê Nhà" của nhà thơ Lê Đình Bảng. Bởi cả một trời quê hương đã được nhà thơ gói gọn rất thần kỳ, chỉ trong một bài thơ ấy.


THÁNG GIÊNG VỜI VỢI QUÊ NHÀ


Gửi nhung nhớ, đã liền da, liền thịt
Gửi lòng ta nghiêng về phía quê hương
Từ giấc mơ, trong ký đậu, cân đường
Đến mặn, lạt, đất, và người miệt dưới

Trong chén chè trôi, rắc mè nóng hổi
Trong cặp bánh tiêu, bột lọc, nước dừa
Quanh năm, hai mùa đắp đổi, nắng mưa
Manh áo vắt vai, mình trần, chân đất

Ơi, cô gái của đất đồng, trăng mật
Chuyện yêu đương, sao dễ ợt, phẻ re
Bởi bén quen hơi, tối ở, quên dzìa
Mấy nhịp cầu tre kĩu ca kĩu kịt

Thương chi lạ, những boòng boong, cam quít
Được mùa xoài, sai mùa lúa, xác xơ
Gạo chợ, nước sông. Cù bất, cù bơ
Con rạch nhỏ, bắc sào lên, treo kiểng

Mỗi cơn gió cũng chở đầy kỷ niệm
Mỗi nhánh bần gie, đom đóm lập loè
Từng góc vườn, từng bụi chuối, bờ tre
Trẻ thơ biết ca, trước khi biết nói

Từ hoa trái, bốn mùa luôn réo gọi
Cho đến câu hò, điệu hát ru con
Trẻ, già mê tơi vọng cổ, cải lương
Thằng Út, con Hai, tuổi ăn, tuổi lớn

Cây xa gốc, vẫn nhớ ngành, nhớ ngọn
Còn tươi nguyên, nên vừa ngọt, vừa giòn
Ôi, giọng kép mùi, chàng Út Trà Ôn
Đã chắt lọc, đã thấm vào, bám riết

Mấy mươi năm, tưởng chừng như biền biệt
Có ngờ đâu? Còn đau đáu, tiếc thầm
Hủ tiếu, cháo lòng, đá nhận, sương sâm
Nhớ bữa canh chua, cá rô kho tộ

Cái nắm tay, thiệt tình cờ giữa chợ
Một bước ra sông, đặt lọp, xúc về
Đuổi vịt chạy đồng, vớt cá lia thia
Nghe lúp xúp, rặng mù u, dừa nước

Đâu cũng thấy, chỗ bà con, thân thuộc
Như cái chợ lồng, cận lộ, cận giang
Ngồi lai rai trong quán cóc bên đàng
Trưa, hóng gió, được mát trời ông địa

Nhớ chén mắm chưng, thèm tô ba khía
Uống cà phê, đặng ghi sổ thiếu tiền
Như bao mối tình trai gái lền khên
Cứ núm níu, thơm nồng, như mâm cúng

Có vội vã, có thương thầm, nhớ vụng
Có ngậm sâm, vẫn tiếc củ khoai hà
Áo váy, lụa là, vẫn nhớ bà ba
Cái duyên dáng của ruộng đồng, sông nước

Cái lấm láp của bùn non, bần đước
Ra đáy hàng khơi, gió chướng lắt lay
Thương hộp quẹt diêm, đốt thuốc luôn tay
Ba mươi Tết, trở trời, mai bung hết

Lo cái lo của người quê chống rét
Lo cội mai già trăm tuổi hắt hiu
Bỗng xót xa nghe bìm bịp kêu chiều
Cái chơn chất rất thiệt thà Nam bộ

Về họ đạo Cù Lao Giêng, đâu đó
Ngó lầu chuông, thầm làm dấu, cầu kinh
Sai Thánh Thiên Thần giữa ngọ, Truyền Tin
Đã thành nếp, mẹ dắt tay, đi lễ sớm

Trăng đầu ngõ, những đêm hè, mọc muộn
Giữa đồng không, nghe đất lở, trở mình
Xóm nhà ai, văng vẳng tiếng cầu kinh
Những váng vất của một thời tít tắp...

Những mong ngóng, có một ngày, được gặp
Tháng Giêng ơi, vời vợi nhớ quê nhà...

Lê Đình Bảng, (Xuân Canh Tý, 2020).】


Đọc xong bài thơ, tôi nghĩ một bài văn dài cũng chưa chắc đã "nhốt" đủ những dấu yêu, vương vấn, đợi chờ - mà chỉ ở quê hương mình, nơi mình đã sinh ra và lớn lên - mới có được.

Chẳng còn mấy ngày nữa là tới Tết. Đọc bài thơ khiến lòng người nôn nao, bởi có người khơi lại dĩ vãng cho mình - một cách kỳ diệu, nhẹ nhàng, êm ái - qua những lời thơ.

Cảm ơn Gs Lê Đình Bảng, người thầy dạy Việt văn của tôi. Nhờ ông mà tôi không cần thêm những hình "minh họa", bởi đọc thơ ông đã chẳng thiếu thứ gì.


Nguyễn Vy Túy