LY CÀ PHÊ CUỐI NĂM (2)
(Nhâm Dần – Quý Mão 2023)
Ở mãi tận đất nước Israel,
Và tít tắp một thuở hồng hoang Cựu ước,
Không biết ngài Côhelet,
Có biết nhâm nhi giọt cà phê đắng cuối năm ?
Nhưng những lời ngài nói trong sách Giảng Viên,
Sao mà hay, sao mà thâm thuý!
"Ở dưới bầu trời này,
Mọi sự đều có lúc, mọi sự đều có thời..." (Gv 3,1)
Và một năm trôi qua,
Vâng, suốt một năm đất nước Ukraina chìm trong khói lửa,
Nhưng cũng là "thời" để "nàng Co-vid" lững thững ra đi!
Và cùng "đi" với "nàng",
Ngài Nữ Hoàng Anh hay nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô,
Cũng theo nhau giã từ "thung lũng đầy nước mắt"!
Và thế giới,
Vẫn như một thao trường với những cuộc chạy đua chóng mặt,
Tranh đoạt, thư hùng...
Như những cầu thủ World Cup giành nhau chỉ một quả banh!
Để rồi sau đó,
Anh bể đầu, anh sức trán, anh lên ngôi rực rỡ vinh quang,
Phần còn lại,
Những anh chị công nhân lặng thầm khom lưng dọn rác...!
Vũ trụ xoay vần,
Những cơn mưa bão Hạ, Thu, hay Đông sang mưa dầm gió bấc,
Rồi cũng qua khi chim én báo tin Xuân đã về.
Và hôm nay cuối năm, hay "một mai qua cơn mê",
Nhân loại lại có "một lúc" hay "một thời" để nuôi niềm hy vọng!
Phì phà điếu thuốc và nhấp ngụm cà phê đắng,
Nhìn lại đời, nhìn lại mình... chỉ biết cảm tạ tri ân!
Cảm ơn Trời suốt một năm trời dòng dã thi ân,
Cảm ơn đời với bao nghĩa cử ân tình yêu thương liên đới...!
Ly cà phê cuối năm,
Xin tiễn biệt chú "Cọp Nhâm Dần",
Với hạnh phúc lẫn gian truân dịu vợi,
Và mở rộng vòng tay,
Chuẩn bị đón "Chú mèo Quý Mão" đang lấp ló trở về.
Hy vọng "ba trăm sáu lăm ngày" tới sẽ "qua cơn mê",
Qua cái "thời" tàn khốc chiến tranh,
Để tới cái "lúc" của hoà bình, yêu thương và hạnh phúc.
【Sơn Ca Linh (Sáng Tất Niên 30 tháng Chạp Nhâm Dần)】
LY CÀ-PHÊ CUỐI NĂM (1)
(Bính Thân - Đinh Dậu 2017)
Nhấp ngụm café,
Phì phà điếu thuốc,
Lãng đãng bay theo vòng khói lênh đênh,
Chợt về trong ta, lặng lẽ êm đềm,
Đó đây, một vùng mông mênh ký ức...!
Trong sóng nhấp nhô,
Lầm lũi đoàn người chen nhau xuôi ngược,
Người thân, người lạ, người trẻ, người già,
Chân bước liu xiu, giọng hát ê a,
Môi cười nhoẽn miệng, lưng tròng nước mắt...
Mới đây thôi,
Ai như ông già Nhơn,
Mà đôi tay vẫn còn thân thương nắm chặt,
Hay anh Khánh Ly,
Trái dừa xiêm tươi mát nâng niu...
Một trẻ một già, gánh khổ chắt chiu,
Một thoáng trần gian bây giờ bỏ lại!
Nghe đâu đây,
Tiếng hát lênh đênh tím chiều quan tái,
Minh Thuận, Quang Lý,
Trầm lắng cô đơn giai điệu "Một mình"
Tiếng hát Thanh Tùng giờ bổng lặng thinh
Giai điệu thời gian sớm thành cổ độ!
Thấy cả nụ cười,
Nữ tu Cecilia đi về vĩnh cửu,
Hay thân xác em bé Syria
Nằm dạt trên bờ biển Thỗ Nhĩ Kỳ,
Những vành khăn tang
và những giọt nước mắt tràn mi,
Của những nạn nhân,
Còn vương vải đó đây trên đường cao tốc!...
Giọt cà phê cuối năm
Đăng đắng trong môi, và lòng khô khốc,
Thấy biển đìu hiu, thuyền neo đậu chơ vơ,
Cá có còn không,
Hay thuyền mãi mãi xa bờ!
Thấy cơn nước lũ,
Xóa tan tác, mái tranh nghèo, nương xanh, bờ lúa...!
Cạn giọt cà phê,
Tàn theo hơi khói,
Hư ảnh cuộc đời vừa mới trôi qua...
【Sơn Ca Linh】