Tôi lớn lên với niềm tin rằng lễ Giáng sinh là thời điểm khi có những điều kỳ lạ và tuyệt vời xảy ra; khi các nhà thông thái hoặc vua chúa cưỡi lạc đà đến viếng Chúa; khi những con vật trong chuồng nói chuyện với nhau vào lúc nửa đêm, và dưới ánh sáng của một ngôi sao huyền thoại, Chúa đã xuống với chúng ta như một đứa trẻ nhỏ. Giáng sinh đối với tôi luôn là khoảng thời gian đầy mê hoặc, và chưa bao giờ thích thú bằng năm mà Marty con trai tôi lên tám.
Đó là năm tôi và các con chuyển đến một căn nhà di động ấm cúng ở một khu rừng ngay ngoại ô Redmond, bang Washington. Khi ngày lễ đến gần, tinh thần của chúng tôi rất thanh thoát, không bị nao núng ngay cả bởi những cơn mưa mùa đông tràn xuống vùng Puget Sound dội ướt mái nhà và làm lấm bùn sàn nhà của chúng tôi.
Trong suốt tháng mười hai đó, Marty sôi nổi nhất và bận rộn nhất mọi người trong nhà. Nó là đứa con út của tôi, một đứa bé vui vẻ, tóc vàng và thích chơi đùa, có thói quen kỳ lạ là ngước nhìn và hất đầu lên như một chú cún con khi ai nói chuyện với nó. Thực ra nguyên nhân như vậy là do Marty bị điếc tai trái, nhưng nó không bao giờ phàn nàn về tình trạng đó.
Suốt nhiều tuần lễ, tôi đã theo dõi Marty. Tôi biết rằng có điều gì đó đang xảy ra với nó mà nó không nói với tôi. Tôi thấy nó háo hức dọn giường, đổ rác, cẩn thận dọn bàn ăn, giúp Rick và Pam chuẩn bị bữa tối trước khi tôi đi làm về. Tôi đã thấy cách nó âm thầm thu thập số tiền ít ỏi cho nó để tiêu vặt và cất kỹ, không tiêu một xu trong đó. Tôi không biết tất cả những hoạt động thầm lặng này là về chuyện gì, nhưng tôi nghi ngờ có liên quan sao đó đến Kenny.
Kenny là bạn của Marty, và kể từ mùa xuân khi hai đứa biết nhau, chúng hiếm khi rời nhau. Nếu ai gọi một đứa thì được cả hai.
Thời gian thật khó khăn đối với gia đình nhỏ của chúng tôi, và chúng tôi phải cố gắng hết sức để vượt qua. Công việc làm của tôi là gói thịt và với rất nhiều cách vén khéo trong căn nhà di động, chúng tôi đã xoay sở để có được bầu khí thanh nhã mà ít tốn kém. Nhưng gia đình của Kenny thì không vậy. Họ nghèo tàn mạt, và mẹ nó đang phải vật lộn thực sự để có cái ăn cái mặc cho hai đứa con của mình. Họ là một gia đình tốt, gắn bó; nhưng mẹ của Kenny là một người phụ nữ tự trọng, rất tự trọng, và bà có những quy tắc nghiêm ngặt.
Chúng tôi đã làm việc tận lực, như đã làm hàng năm, để cho căn nhà chúng tôi có không khí vui vẻ trong ngày lễ! Giáng sinh của chúng tôi là một lễ Giáng sinh thủ công với những món quà không đem bày biện còn đồ trang trí được treo khắp nơi.
Một đêm ngay trước lễ Giáng sinh, khi tay tôi đang nhúng sâu trong lớp bột, tạo hình những chiếc bánh quy Đan Mạch nhỏ xíu như hạt dẻ rắc nhiều quế, Marty đến bên tôi và nói với giọng pha lẫn niềm vui và tự hào: "Mẹ ơi, con đã mua quà Giáng sinh cho Kenny. Mẹ muốn coi không?" À thì ra đó là những gì thằng bé đã làm, tôi tự nhủ.
"Đấy là thứ mà bạn ấy đã muốn từ lâu, rất lâu rồi mẹ ạ."
Sau khi cẩn thận chùi tay bằng khăn lau chén bát, nó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Nâng nắp lên, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn bỏ túi mà con trai tôi đã dành dụm tất cả số tiền tiêu vặt đó để mua. Một chiếc la bàn nhỏ để chỉ đường cho nhà thám hiểm tám tuổi trong rừng.
Tôi bảo: "Martin này, món quà xinh xắn đấy", nhưng ngay khi tôi đang nói, một ý nghĩ bất ổn đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi biết mẹ của Kenny cảm nhận được sự nghèo khó của họ. Họ hầu như không đủ khả năng để trao đổi quà cho nhau, và việc tặng quà cho người khác là điều không thể. Tôi chắc là người mẹ tự trọng của Kenny sẽ không cho phép con trai mình nhận thứ mà nó không thể đền đáp bằng hiện vật.
Một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng, tôi nói chuyện với Marty về vấn đề này. Nó hiểu những gì tôi đang nói.
"Con biết, mẹ à, con biết... nhưng nếu đó là một bí mật thì sao? Nếu họ không bao giờ tìm ra ai đã cho quà thì sao?
Tôi không biết phải trả lời nó như thế nào. Tôi thực không biết.
Ngày trước lễ Giáng sinh, trời mưa, lạnh và u ám. Ba đứa con và tôi gần như ngã nhào vào nhau khi chen chúc trong căn nhà nhỏ của chúng tôi để hoàn thiện những món quà Giáng sinh bí mật, và chuẩn bị cho gia đình, bè bạn có thể sẽ ghé qua.
Màn đêm buông xuống. Mưa vẫn tiếp tục. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên trên bồn rửa chén và cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ. Cơn mưa dường như gây buồn thảm cho đêm Giáng sinh. Những bậc đạo sĩ thông thái hay ba vua sẽ cưỡi lạc đà tới vào một đêm như thế này sao? Tôi nghi ngờ chuyện đó. Đối với tôi, dường như những điều kỳ lạ và tuyệt vời chỉ xảy ra vào những đêm quang đãng, những đêm mà ít nhất người ta có thể nhìn thấy một vì sao trên bầu trời.
Tôi rời cửa sổ, và khi đang xăm soi giăm-bông và bánh mì Lefse hâm nóng trong lò, tôi thấy Marty lẻn ra khỏi cửa. Nó mặc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, và tay nắm chặt một chiếc hộp nhỏ được gói màu sặc sỡ trong túi.
Nó đi xuống đồng cỏ sũng nước, rồi trườn nhanh dưới hàng rào điện và băng qua sân để đến nhà Kenny. Kiễng chân bước lên các bậc thang, tiếng giày khua; mở cánh cửa lưới một tiếng "cách"; đặt món quà trước cửa nhà; sau đó hít một hơi thật sâu, vói lên nút chuông cửa và nhấn mạnh. Rồi nhanh như chớp, Marty quay đầu, nhẩy xuống các bậc thang và chạy như điên băng qua sân để thoát đi cho không ai thấy. Thế rồi, đột nhiên, nó va vào hàng rào điện.
Điện giật khiến nó quay cuồng, nằm sõng soài trên nền đất ướt. Cơ thể nó ngứa ran và nó thở hổn hển. Rồi chậm rãi, yếu ớt, hoảng hốt và sợ hãi, nó bắt đầu chuyến hành trình mệt nhọc trở về nhà.
"Marty," chúng tôi kêu lên khi nó loạng choạng bước qua cửa, "chuyện gì đã xảy ra vậy?" Môi dưới nó run run, hai mắt rưng rưng lệ.
"Con quên mất cái hàng rào nên nó đã làm con ngã gục!"
Tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé lấm lem bùn đất của nó vào lòng. Nó vẫn còn mê man, và có một vết đỏ bắt đầu phồng rộp trên mặt từ miệng đến tai. Tôi nhanh chóng điều trị vết phồng rộp và làm dịu Marty bằng một ly ca cao ấm, tinh thần của nó đã phấn chấn trở lại. Tôi đặt nó vào giường, và ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, nó còn ngước nhìn tôi rồi nói: "Mẹ ơi, Kenny không thấy con. Con chắc nó đã không nhìn thấy con."
Đêm trước lễ Giáng sinh năm đó, tôi lên giường mà lòng không vui và thắc mắc.
Có vẻ như là một điều tàn nhẫn đã xảy ra cho một cậu bé khi đang thực hiện sứ mệnh Giáng sinh thuần túy nhất, làm điều mà Chúa muốn tất cả chúng ta làm, là trao đi cho người khác và cho đi một cách kín đáo. Tôi đã không ngủ ngon đêm đó. Đâu đó sâu thẳm bên trong, tôi nghĩ chắc hẳn mình đã cảm thấy thất vọng vì đêm Giáng sinh đã đến mà đó chỉ là một đêm bình thường, đầy những lo toan, không có thích thú bí ẩn nào cả.
Nhưng tôi đã lầm.
Đến sáng, mưa tạnh và nắng lên. Đường hằn trên mặt Marty rất đỏ, nhưng có thể nói rằng vết phỏng không nghiêm trọng. Chúng tôi mở quà ra, và chẳng mấy chốc, không ngoài dự đoán, Kenny gõ cửa, háo hức cho Marty xem chiếc la bàn mới của nó và kể về sự xuất hiện bí ẩn của món quà. Rõ ràng là Kenny không hề nghi ngờ gì Marty, và trong khi hai đứa nói chuyện, Marty chỉ cười cười.
Sau đó, tôi nhận thấy rằng trong lúc hai cậu bé đang so sánh lễ Giáng sinh của chúng với nhau, gật đầu, ra hiệu và nói chuyện phiếm, thì Marty không còn nghiêng đầu. Lúc Kenny nói chuyện, Marty dường như đang lắng nghe bằng cái tai điếc của mình. Vài tuần sau, một báo cáo từ y tá của trường xác nhận những gì Marty và tôi đã biết: "Marty nay đã có thể nghe hoàn toàn ở cả hai tai."
Bí ẩn làm sao Marty lấy lại thính giác, và vẫn giữ được, vẫn chỉ là một bí ẩn. Tất nhiên, các bác sĩ phỏng đoán rằng cú sốc từ hàng rào điện là một nguyên nhân nào đó. Có lẽ như vậy. Dù lý do là gì đi nữa, tôi vẫn biết ơn Chúa vì sự trao đổi tốt đẹp những món quà đã được thực hiện vào đêm hôm đó.
Vậy bạn thấy đấy, những điều kỳ lạ và kỳ diệu vẫn xảy ra vào đêm Chúa giáng sinh. Và người ta cũng không cần phải có một đêm đẹp trời để theo dõi một ngôi sao huyền thoại.
Bản Anh ngữ
The Exchange of Gifts-By Diane Raynor
I grew up believing that Christmas was a time when strange and wonderful things happened, when wise and royal visitors came riding, when at midnight the barnyard animals talked to one another, and in the light of a fabulous star God came down to us as a little child. Christmas to me has always been a time of enchantment, and never more so than the year that my son Marty was eight.
That was the year that my children and I moved into a cozy trailer home in a forested area just outside of Redmond, Washington. As the holiday approached, our spirits were light, not to be dampened even by the winter rains that swept down Puget Sound to douse our home and make our floors muddy.
Throughout that December Marty had been the most spirited, and busiest, of us all. He was my youngest, a cheerful boy, blond-haired and playful, with a quaint habit of looking up at you and cocking his head like a puppy when you talked to him. Actually the reason for this was that Marty was deaf in his left ear, but it was a condition that he never complained about.
For weeks I'd been watching Marty. I knew that something was going on with him that he was not telling me about. I saw how eagerly he made his bed, took out the trash, and carefully set the table and helped Rick and Pam prepare dinner before I got home from work. I saw how he silently collected his tiny allowance and tucked it away, spending not a cent of it. I had no idea what all this quiet activity was about, but I suspected that somehow it had something to do with Kenny.
Kenny was Marty's friend, and ever since they'd found each other in the springtime, they were seldom apart. If you called to one, you got them both.
Times were hard for our little family, and we had to do some scrimping to get by. With my job as a meat wrapper and with a lot of ingenuity around the trailer, we managed to have elegance on a shoestring. But not Kenny's family. They were desperately poor, and his mother was having a real struggle to feed and clothe her two children. They were a good, solid family; but Kenny's mom was a proud woman, very proud, and she had strict rules.
How we worked, as we did each year, to make our home festive for the holiday! Ours was a handcrafted Christmas of gifts hidden away and ornaments strung about the place.
One night shortly before Christmas, when my hands were deep in peppernoder dough, shaping tiny nutlike Danish cookies heavily spiced with cinnamon, Marty came to me and said in a tone mixed with pleasure and pride, "Mom, I've bought Kenny a Christmas present. Want to see it?" So that's what he's been up to, I said to myself. "It's something he's wanted for a long, long time, Mom."
After carefully wiping his hands on a dish towel, he pulled from his pocket a small box. Lifting the lid, I gazed at the pocket compass that my son had been saving all those allowances to buy. A little compass to point an eight-year-old adventurer through the woods.
"It's a lovely gift, Martin," I said, but even as I spoke, a disturbing thought came to mind. I knew how Kenny's mother felt about their poverty. They could barely afford to exchange gifts among themselves, and giving presents to others was out of the question. I was sure that Kenny's proud mother would not permit her son to receive something he could not return in kind.
Gently, carefully, I talked over the problem with Marty. He understood what I was saying.
"I know, Mom, I know...but what if it was a secret? What if they never found out who gave it?"
I didn't know how to answer him. I just didn't know.
The day before Christmas was rainy and cold and gray. The three kids and I all but fell over one another as we elbowed our way about our little home putting finishing touches on Christmas secrets and preparing for family and friends who would be dropping by.
Night settled in. The rain continued. I looked out the window over the sink and felt an odd sadness. How mundane the rain seemed for a Christmas Eve. Would wise and royal men come riding on such a night? I doubted it. It seemed to me that strange and wonderful things happened only on clear nights, nights when one could at least see a star in the heavens.
I turned from the window, and as I checked on the ham and Lefse bread warming in the oven, I saw Marty slip out the door. He wore his coat over his pajamas, and he clutched a tiny, colorfully wrapped box in his pocket.
Down through the soggy pasture he went, then a quick slide under the electric fence and across the yard to Kenny's house. Up the steps on tiptoes, shoes squishing; open the screen door just a crack; the gift placed on the doorstep; then a deep breath, a reach for the doorbell and presses on it hard. Quickly Marty turned, ran down the steps and across the yard in a wild race to get away unnoticed. Then, suddenly, he banged into the electric fence.
The shock sent him reeling. He lay stunned on the wet ground. His body tingled and he gasped for breath. Then slowly, weakly, confused and frightened, he began the grueling trip back home.
"Marty," we cried as he stumbled through the door, "what happened?" His lower lip quivered, his eyes brimmed.
"I forgot about the fence, and it knocked me down!"
I hugged his muddy little body to me. He was still dazed, and there was a red mark beginning to blister on his face from his mouth to his ear. Quickly I treated the blister and, with a warm cup of cocoa soothing him, Marty's bright spirits returned. I tucked him into bed and just before he fell asleep he looked up at me and said, "Mom, Kenny didn't see me. I'm sure he didn't see me."
That Christmas Eve I went to bed unhappy and puzzled. It seemed such a cruel thing to happen to a little boy while on the purest kind of Christmas mission, doing what the Lord wants us all to do, giving to others, and giving in secret at that. I did not sleep well that night. Somewhere deep inside I think I must have been feeling the disappointment that the night of Christmas had come and it had been just an ordinary, problem-filled night, no mysterious enchantment at all.
But I was wrong.
By morning the rain had stopped and the sun shone. The streak on Marty's face was very red, but I could tell that the burn was not serious. We opened our presents, and soon, not unexpectedly, Kenny was knocking on the door, eager to show Marty his new compass and tell about the mystery of its arrival. It was plain that Kenny didn't suspect Marty at all, and while the two of them talked, Marty just smiled and smiled.
Then I noticed that while the two boys were comparing their Christmases, nodding and gesturing and chattering away, Marty was not cocking his head.
When Kenny was talking; Marty seemed to be listening with his deaf ear. Weeks later a report came from the school nurse, verifying what Marty and I already knew: "Marty now has complete hearing in both ears."
The mystery of how Marty regained his hearing, and still has it, remains just that–a mystery. Doctors suspect, of course, that the shock from the electric fence was somehow responsible. Perhaps so. Whatever the reason, I just remain thankful to God for the good exchange of gifts that was made that night.
So you see, strange and wonderful things still happen on the night of our Lord's birth. And one does not have to have a clear night, either, to follow a fabulous star.