(Bài này mình không viết để than thở)
Tân tòng là danh xưng để gọi một người trưởng thành tự nguyện cải đạo về đạo Công giáo, hay còn gọi là người đạo theo.
Trong phạm vi bài này, mình không nói về người theo đạo để lấy chồng/vợ - vì họ ít nhiều sẽ không cô đơn.
Sau đêm nhạc thánh ca mừng Giáng sinh ở nhà thờ, mình chóng mặt quá phải nhờ bố đến đón về. Ngồi sau xe, tự nhiên mình nghĩ "Chúa ơi, con đường này ĐƠN ĐỘC thật!". Sự đơn độc, lẻ loi này không buồn, không bi lụy. Mình chỉ thấy là MỘT MÌNH thôi. Mình vẫn vui. Vui mà!
Vâng, đường đi theo Chúa đơn độc thật. Dường như con đường này định sẵn là như thế. Kể cả khi ta đi cùng nhau, cùng rất nhiều người, kể cả khi tất cả chúng ta cùng đi tới, cùng nâng đỡ nhau, nhưng nhìn từ khía cạnh tâm hồn, chỉ có Chúa biết ta và chỉ có ta với Chúa. Có rất nhiều người sẽ không hiểu ta, thậm chí đối nghịch với ta... Có rất nhiều người sẽ rời bỏ ta, khi ta bước sâu hơn trên con đường này. Và có nhiều người vốn thân thuộc sẽ hoài nghi, phán xét ta...
Một người tân tòng sẽ cô đơn thế nào?
Những tân tòng luôn luôn chỉ có một mình trong gia đình ngoại đạo của họ.
Đi lễ một mình, ăn cơm làm dấu một mình, đọc kinh một mình, cầu nguyện một mình...
Lắm khi người nhà nhìn mình như quái vật. Lắm khi đi ăn chung với bạn bè, bạn mình thì mải chụp ảnh check-in, còn mình thì làm dấu đọc kinh.
Lễ rửa tội, ngày quan trọng nhất trong đời, mình cũng chỉ có một mình dù mình ao ước có bố mẹ đến dự lắm. Lúc đó mình chưa dám công khai, sợ gia đình cấm cản. Mình biết rất nhiều tân tòng khác đã bị gia đình đánh mắng vì họ theo Đạo. Một số anh chị còn bị cấm đi lễ nhà thờ, đến mức họ phải lén lút trốn đi... Có những trường hợp bị đánh đập và xúc phạm thậm tệ. Còn mình thì ở nhà, mình không có bàn thờ Chúa, chỉ có một "xó" nhỏ để cầu nguyện.
Tân tòng cần được giúp đỡ để hoà nhập vào cộng đoàn
Nhưng không phải lúc nào họ cũng nhận được sự giúp đỡ đó. Một số người đạo gốc vẫn giữ suy nghĩ phân biệt là Tân tòng thì sẽ mới tinh, không biết gì và không đón nhận họ. Có thể điều đó đúng với người học giáo lý và theo Đạo cấp tốc, những người này sẽ không tìm hiểu nhiều. Nhưng đa phần những người tự nguyện cải đạo mà mình gặp, họ đều là những người đã có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, trải nghiệm và cầu nguyện chín chắn nhiều năm trước khi quyết định đi theo Chúa. Chiều sâu của những người này vượt xa những người đạo gốc mà sống đạo hời hợt.
Tân tòng là những người mới, họ không biết các hội nhóm, không có mối quan hệ, không biết phải liên hệ ai, không biết phải kết nối thế nào. Xin hãy giúp đỡ họ.
Tân tòng cô đơn trong các dịp lễ lớn. Giáng sinh, Phục sinh, Tết... Mình đều đi một mình. Kể từ năm ngoái. Người đạo gốc đi theo nhóm gia đình, và bạn bè. Nhưng người đạo mới (vì nhiều lý do) họ thường chỉ có một mình. Một mình thì rất tự do, và không vướng bận gì cả, chỉ là đôi khi sẽ cô đơn. Một mình với Chúa thì quá tuyệt vời, chỉ là không có ai chia sẻ cùng họ niềm vui có Chúa ở cùng. Một mình đến nhà thờ. Một mình trở về nhà... Đôi khi sự một mình này gây ra những cám dỗ lớn lao dẫn tới người tân tòng hoặc tự dừng chân, hoặc đi lạc đường (Ngày xưa mình đã bỏ cuộc vì mình chỉ có một mình).
Với người đạo gốc đã trải qua hàng chục mùa Giáng sinh và Phục sinh, có lẽ các lễ này đối còn đối với họ đã quá thân thuộc. Còn Tân tòng tụi mình, lần nào cũng như mới tinh. Tụi mình thực sự nghiêm túc và rất coi trọng các dịp lễ trọng này. Xin hãy quan tâm, thăm hỏi và động viên tụi mình
Tân tòng là những kẻ lạc lõng
Thế giới cũ coi họ như những "kẻ lập dị". Một số bạn đã ngừng nói chuyện với mình khi mới biết mình đã theo Đạo. Một số bạn thì thấy tội nghiệp và coi mình như kẻ mê tín, sùng đạo đáng thương. Một số khác thấy mình khác xưa thì nghĩ mình "ra vẻ" đạo đức giả, suốt ngày làm mấy trò kỳ quặc...
Thế giới cũ dần không chấp nhận người tân tòng nữa vì họ dần thay đổi. Với suy nghĩ khác biệt và nhận thức mới mẻ, người tân tòng cũng không còn thoải mái trong thế giới cũ nữa.
Ví dụ: Mình không khoái nhậu nhẹt say xỉn nữa, mình không thích nói xấu hay nói tục nữa (ngày xưa mình cũng không thích, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu được để hoà đồng. Nhưng đến bây giờ thì mình không chịu nổi), mình cũng không khoái mấy người mặc đồ hở hang, không muốn nhìn đàn ông cởi trần, không nghe chuyện coi bói hay horoscope, không thích nghe mấy câu đùa liên quan tới sex...
Trong tất cả những tình huống này, mình sẽ tìm cách né tránh không tham gia vào.
Trong khi thế giới cũ "xa lánh" người tân tòng, họ cũng chưa có đủ thời gian để hoà nhập hoàn toàn vào thế giới mới. Họ chưa có đồng hành. Họ chưa có cộng đoàn cố định. Họ cũng chưa có một môi trường thực sự an toàn và ổn định để yên tâm phát triển. Họ như những cây non mọc ngoài lề đường đang chịu thử thách bởi giông gió. Họ như ở trong một thế giới dở dang, một không gian chuyển tiếp giữa cũ và mới. Thử thách của người mới theo đạo là rất lớn.
Còn nhiều điều nữa mình không liệt kê hết được. Lựa chọn theo Chúa là lựa chọn đi ngược dòng. Mà với người tân tòng, chúng tôi biết rất rõ mình sẽ phải trả giá bằng nhiều khó nhọc, cô đơn và đau khổ. Cơ hội phát triển trong đời sống thế gian dường như bị thu hẹp lại. Cơ hội kết hôn và tìm bạn đời cũng khó khăn hơn. Cơ hội tu trì, sống đời thánh hiến còn khó hơn nữa...
Nhưng có Chúa là đủ rồi. Mỗi câu chuyện trở về của tân tòng đều như một chứng từ sinh động cho đoạn trích Tin mừng sau đây:
"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy."
Mình đã nghĩ mãi rồi. Nếu có cho chọn lại 1000 lần, mình vẫn chọn sẽ chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ước gì, mình đã được rửa tội sớm hơn nữa.
Nguồn: FB Thanh Vân