Ngôi sao nhỏ của đấng phân rẽ thời gian - Tác giả: Nt. Maria Hồng Hà CMR

Lan Mary
Thời gian luôn là một huyền nhiệm phải chăng là quy luật của ngày và đêm được lặp đi lặp lại nối tiếp nhau hay thời gian được tính bằng lịch niên đại, hoặc thời gian là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ... và thời gian còn được đo bằng độ dài của cả một đời người, khi một người chào đời trên trần gian này và rồi cái chết đến thì thời gian của người ấy dừng lại. Thời gian còn là quy luật của Tình yêu nữa vì Thiên Chúa là chủ thời gian và Thiên Chúa là Tình yêu. NGUỒN: https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngoi-sao-nho-cua-dang-phan-re-thoi-gian-67777

Thời gian luôn là một huyền nhiệm phải chăng là quy luật của ngày và đêm được lặp đi lặp lại nối tiếp nhau hay thời gian được tính bằng lịch niên đại, hoặc thời gian là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ... và thời gian còn được đo bằng độ dài của cả một đời người, khi một người chào đời trên trần gian này và rồi cái chết đến thì thời gian của người ấy dừng lại. Thời gian còn là quy luật của Tình yêu nữa vì Thiên Chúa là chủ thời gian và Thiên Chúa là Tình yêu.

Những ngày tháng cuối năm dương lịch này, Đạt đạp xe vòng qua mấy con hẻm của xóm Đạo để xem hang đá. Đạt thích Giáng Sinh lắm dù rằng anh chẳng biết chút gì về Đạo cả, chỉ thấy người ta trang trí thật đẹp có bóng điện giăng khắp nơi và những bài Thánh ca nữa... Đạt đi thật chậm để có thể ngắm cho kỹ mấy hang đá lớn nằm ở ven đường vào xóm Đạo này, dường như điểm chung của tất cả các hang đá là đều có một em bé và hai nhân vật mà người bổn đạo gọi là Đức Mẹ và Thánh Giuse gì đó và dường như mọi chú ý đều hướng về Em Bé mới sinh ấy,

Em Bé ấy là ai? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Đạt. Anh chạy xe về phía nhà thờ. Nơi đây được trang trí đẹp hơn: mọi cây cối đều được thắp những dây điện đổi màu thật đẹp và một hang đá lớn nằm ở ngoài sân nữa. Đã lâu lắm rồi Đạt luôn thắc mắc về lễ này của mấy người bổn Đạo tìm hiểu sơ qua trên mạng thấy nhiều quá chẳng biết tin vào chỗ nào cho đúng nữa, loanh quanh trong sân Nhà thờ bất chợt Đạt nghe thấy tiếng một đứa bé,

- Anh ơi gắn dùm em ngôi sao này lên cây thông gần hang đá với?

Quay lại, Đạt thấy một đứa bé chừng 6 tuổi mặc chiếc váy xanh với áo trắng có đeo trên vai cái khăn màu hồng nhạt. Anh đưa tay cầm lấy ngôi sao nhỏ của cô bé đưa cho anh rồi gỡ keo dán lên cây thông, vừa dán Đạt vừa hỏi:

- Sao em lại dán ngôi sao lên đây để làm gì vậy?

Bé gái tròn mắt nhìn Đạt' đôi mắt thật sáng giống đôi mắt của một thiên thần vậy, cô bé trả lời:

- Chị huynh trưởng của em phát cho mỗi người một ngôi sao nếu ai đi lễ sớm nhất thì được dán ngôi sao lên chỗ cao nhất để Chúa Hài Đồng dễ lấy nhất.

Đạt mỉm cười:

- Vậy em bé nằm trong đó là Chúa Hài Đồng á

- Đúng rồi. Anh không biết sao? Năm nào em cũng được mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng vào ngày 25/12 hết. Em phải chuẩn bị quà mừng nữa bằng những việc làm tốt mỗi ngày để tặng Chúa nữa và hôm nay em là người đi lễ sớm nhất để tặng Chúa ngôi sao của em nè.

- Vậy ra quà của em tặng Chúa Hài Đồng là làm việc tốt sao? Chúa của em có biết không?

- Có chứ, anh không biết Chúa của em á?

- Ờ thì anh không biết, em nói về Chúa của em cho anh được không?

- Chúa Hài Đồng của em sinh vào giữa khoảng thời gian trước công nguyên và sau công nguyên nên Chúa là thời gian nên được mừng sinh nhật mãi mãi á, có vậy mà anh không biết. Mỗi người là một ngôi sao đi về phía Chúa Hài đồng để ai nhìn thấy ngôi sao thì cũng biết đường đi về phía Chúa nên hôm nay em gắn ngôi sao của em lên cây thông để đến gần Chúa hơn.

- Ai dạy em vậy?

- Mẹ em bảo vậy đó


Chiều nay đi học về, thấy một đám đông đang chen lấn nhau, Đạt ghé lại xem thì ra một đứa bé bị xe đụng, máu chảy làm chiếc áo nhuốm đỏ. Mắt anh nhòe đi khi thấy bộ đồng phục với chiếc khăn quàng màu hồng, hình ảnh bé gái cùng anh trò chuyện hôm qua hiện về trong đầu anh,

- E... m... - Đạt thảng thốt.

Rồi người ta đưa đứa trẻ đi bệnh viện, anh ngẩn ngơ một lúc mới về nhà được.

Tối nay Đạt nằm trên giường mãi mà không ngủ được, chập chờn anh thấy bé gái hôm qua vẫn bộ đồng phục ấy, đưa cho anh ngôi sao nhỏ và nói: "Em là ngôi sao nhỏ em đến gần Chúa Hài đồng rồi, Chúa đẹp lắm! Anh có nhìn thấy Chúa Hài Đồng của em không?"

Đạt đưa tay dụi mắt, vẫn thấy bé gái ấy đứng gần anh và nở nụ cười thật tươi, anh hỏi: "Trời tối rồi sao em không về nhà mà lại ở đây ba mẹ lo lắng lắm đó?"

Bé gái nói: "Nhà của em ở có Chúa Hài Đồng rồi, ba mẹ em sẽ không còn lo lắng gì đâu!"

Đạt hỏi tiếp: "Chúa của em thế nào?"

Em vui tươi: "Chúa đẹp lắm không diễn tả được và nơi em ở không có thời gian nữa chỉ toàn tình yêu thôi!"

Đạt lại thắc mắc: "Tình yêu như thế nào?"

Em bé giải thích: "Tình yêu đó là có sự hiện diện của Thiên Chúa."

Nhiều năm sau, trong sân nhà thờ ấy có một thanh niên cũng đang cúi xuống bế mấy đứa nhỏ lên cao để gắn ngôi sao tặng Chúa Hài Đồng. Trong tiếng thì thầm của đêm đông, Đạt nhớ về một ngôi sao nhỏ đã dẫn anh đến với Chúa, anh theo Đạo để biết Chúa, anh đi tu để tìm gặp Đấng Ở Giữa Thời Gian. Vì Ngài đến phân rẽ hai khoảng thời gian trước Công nguyên và sau công nguyên để con người nhận biết thời gian được cứu độ trong ngày Con Thiên Chúa làm người trong thế giới của con người này.

Maria Hồng Hà CMR (TGPSG)