Truyện ngắn: Tình ảo - Tác giả: Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
19.10.2022
- Khi nào chúng ta gặp nhau được?
- Chủ nhật tuần này đi thầy. Tại con đi làm chủ nhật mới rảnh.
- Vậy cũng được, để thầy xin cha bề trên cho ra ngoài. Tư vấn qua mạng e rằng không hay lắm.
- Dạ, con cám ơn thầy. Hẹn thầy chủ nhật nhé...
Người ta nói trong cuộc sống, Chúa không dồn ai đến đường cùng bao giờ. Nếu Chúa đóng cánh cửa này, thì Chúa mở cánh cửa khác. Dung nghĩ thế. Giữa lúc cuộc sống bấp bênh không ai nâng đỡ, thầy xuất hiện như một vị cứu tinh. Mỗi đêm về, khi những biến cố mới xảy đến, khi nhận ra người chồng tương lai là một phạm nhân, Dung đã khóc thật nhiều. Người ta hứa hẹn với cô biết bao nhiêu điều. Vẽ ra một viễn cảnh tương lai rộng mở với một túp lều tranh hai quả tim vàng. Vậy mà ước mơ đơn giản thế thôi cũng tan biến.
Từ dưới quê lặn lội lên Sài Gòn kiếm sống, cô phải vất vả nhiều mới kiếm được chỗ ở và việc làm. Rồi cũng có người dòm ngó. Nhưng tánh nhút nhát, Dung luôn khép nép, né tránh ánh mắt tỏ tình của bất kỳ chàng trai nào. Vậy mà ai ngời, cô cũng có người yêu. Một kỹ sư điện tử. Nghe nói nhà cũng có đạo, quê ở Bình Thuận. Ba mươi tháng tư vừa rồi anh đưa cô về ra mắt cha mẹ. Mẹ anh tỏ vẻ ưng thuận, mong sao con trai mau cưới vợ đặng sớm có cháu ẵm bồng. Thì con gái nhìn nết na, ăn nói nhỏ nhẹ, biết nấu ăn, ai mà chẳng thích... Với đám bạn Dung luôn tự hào vì có được một người tình trong mộng.
- Mà sao hai đứa mày quen nhau hay vậy? – Đứa bạn cùng công ty tò mò.
- Trên mạng, qua facebook. Mày có tin vào tình facebook không? Lúc đầu tao không tin đâu, nhưng hai đứa tao đã gặp nhau rồi. Ảnh ga lăng, tử tế lắm. Như tao đâu dễ dụ mày, tao còn nghi ngờ chứ. Xong bữa ảnh dẫn tao về ra mắt với mẹ ảnh ở quê rồi. Gia đình gia giáo, lại có đạo nữa mày. Mẹ ảnh cứ xúi tụi tao cưới nhau. – chưa nói dứt câu Dung đã cười tít mắt.
- Con này may mắn thật. Đúng là tình facebook cũng có thiệt ta. Tao trước giờ không tin vào "tình ảo", bữa nay mày tìm được một người yêu từ ảo thành thật, làm tao cũng hy vọng tìm được một người như mày...Nói xong hai cô bạn cười tươi.
- Thì Chúa nói rồi, cứ tìm thì sẽ thấy,...
Nhưng dù gì đi nữa thì đó cũng là tình ảo, dù ta cố tình xem đó là tình thật. Sáng thứ hai đi làm, vừa chạy xe vào bãi, Dung nghe tiếng gọi từ xa.
- Ê Dung, mày nghe tin gì chưa? Thằng Khoa bạn mày bị bắt rồi! – Vừa trông thấy Dung, đứa bạn cùng chung công ty báo dồn dập báo tin.
- Mày điên hả con này. Tao với ảnh mới đi chơi tối qua. Mày bị khùng à?
- Mày khờ quá, công an ập vô phòng trọ bắt nó đêm qua rồi. Nghe nói buôn bán ma túy gì đó. Tao ở cùng dãy phòng trọ với nó mà.
Vừa nghe đến đó, Dung bủn rủn tay chân, hai tai ù lên. Dung nghĩ không, hôm nay cá tháng tư...mà không phải...
Đó chính là sự thật. Phạm nhân Nguyễn Đăng Khoa là một con nghiện và tàng trữ cũng như buôn bán ma túy. Chúng tôi đã theo dõi y từ nửa năm nay. Đường dây hoạt động của nhóm này rất phức tạp và hết sức tinh vi. Vậy là y đã giấu chị bấy lâu nay mà chị không hay. Chị thật là dễ tin người...Hên cho chị là hắn đã không lừa đảo chị.
Công an điều tra trả lời ngắn gọn với Dung như thế. Đơn giản. Ngắn gọn. Không chút cảm xúc.
Ừ thì tôi nhẹ dạ cả tin... Để đánh mất trái tim của mình. Dung tự nghĩ thế.
Những ngày sau đó Dung chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Mọi tương lai dường như khép lại. Mất tiền mất bạc còn lấy lại được, nhưng lỡ mất con tim vì người khác, thì làm sao mà lấy lại được. Cũng chính vì thế mà cô sống như người vô hồn, vô định hướng. Một thời gian dài mỗi sáng Dung chỉ biết cắm đầu đi làm, tối về chui rúc trong căn phòng trọ chật chội hôi thối. Sống cho quên. Sống cho bớt nhớ, bớt thương...
Giữa những lúc lao đao vì tình đầu tan vỡ, bao nhiêu mơ ước và dự định cưới hỏi đã định ngày, hạnh phúc chỉ trong tầm tay, Dung không thể ngờ anh đã dối cô. Và cũng vì còn thương anh nhiều lắm, mà Dung tin tình yêu của anh dành cho cô là sự thật, vì thế, cô tự nhủ lòng sẽ chờ anh. Nhưng chờ đến hai mươi năm tù thì còn gì đời con gái. Cô đến với Chúa như là cứu cánh và tìm sự bình an. Quả thật, khi đến với Chúa cô nhận ra rằng người ta nói chẳng sai, Chúa đóng cánh cửa này, Chúa lại mở cánh cửa khác, cô tin là như thế. Vì cô đã gặp được thầy. Người đang giúp linh hướng cho cô mấy tháng nay. Cũng như anh, cô quen thầy trên mạng xã hội.
- Thì trên facebook. Bữa tao comment an ủi con bạn thân, má nó bị bệnh. Thầy cũng comment, và thế là chúng tao quen nhau. Mà ta nói, người như thầy đi tu uổng thật. Vừa hiền, đẹp trai lại có khả năng an ủi người khác. Thầy mà ở ngoài đời là tao cua luôn. – Dung trả lời cô bạn, rồi bịt miệng cười. - Ấy chết, thầy là của thơm dâng cho Chúa mà.
Từ ngày gặp thầy, Dung như có sức sống. Bình thường đi làm về cô chỉ vùi đầu mà ngủ, thì nay chỉ chờ đêm đến để được nghe những lời an ủi của thầy. Lúc đầu nhắn tin qua lại, nhưng rồi mắt mờ mỏi tay, thôi gọi điện cho nhanh. Bao nhiêu điều bổ ích thầy giúp cô hiểu Lời Chúa, biết tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa, biết gác lại quá khứ, nhìn vào ánh sáng Phục sinh mà sống cho hy vọng, cho tương lại. Thầy chỉ nói đang tu ở Dòng, gần Bình Triệu Fatima, đang học thần học năm cuối, chỉ một năm nữa thôi là sẽ chịu chức...
Người tu có khác, từ giọng nói trầm ấm đến những lời chia sẻ cũng đủ để cô lấy lại nghị lực sống. Cô tươi tắn hẳn lên. Vì thế khi thầy chủ động hẹn gặp mặt cô lấy làm hãnh diện và phấn khởi lắm.
- Dù sao tư vấn qua điện thoại cũng không nói hết ý được. Chúng ta nên gặp mặt, diện đối diện, mới hiểu hết được những tâm tư thầm kín nhất.
Và rồi những thầm kín của riêng cô chẳng mấy chốc trở thành nỗi thầm kín của cả hai. Họ đã phải lòng nhau như chuyện thường tình của bất kỳ một cặp nam nữ nào.
Thầy nói hãy cho thầy thêm thời gian. Thầy sẽ tháo lời khấn. Nhưng đâu phải dễ. Phải trải qua thời gian ngoại vi rồi phân định theo đúng tiến trình. Rồi còn phải làm tư tưởng với gia đình và cha mẹ. Thầy là đứa con có hiếu, không muốn làm cha mẹ buồn.
Cô tâm sự với nhỏ bạn như thế.
- Giờ tao cũng không biết phải làm sao. Thầy nói cho thêm thời gian để thầy làm thủ tục hồi tục. Nhưng làm sao tao chờ được. Cái thai đã gần hai tháng rồi. Thầy nói vì tương lai của cả hai và vì thể diện của gia đình hai bên, thôi thì đi "điều hòa kinh nguyệt"...Thì trong hai cái tội, mình chọn cái ít hậu quả hơn...Thầy lý luận thế với tao...Giờ tao cũng đã trao hết cho thầy số tiền tao dành dụm làm đám cưới, tất cả gần một trăm hai chục triệu...Tao tin vào tình yêu của thầy. Mà không... của anh ấy mới đúng. Tao không để trái tim mình lạc mất một lần nữa. Tao tin vào nhịp đập của con tim. Tao tin anh ấy.
Nghe tiếng chuông reo, ông thầy trực nhà chạy ra mở cổng. Một người phụ nữ bịt khẩu trang, mặc áo khoác kín mít, cất giọng.
- Dạ cho con gặp thầy Tuấn!
- Xin lỗi chị thầy Tuấn nào? Ở đây có hai Tuấn.
- Dạ thưa thầy, thầy Tuấn học thần 4, quê ở Nghệ An...- Dung ấp úng.
- Xin lỗi chị, chắc chị nhầm, ở đây có hai thầy Tuấn, mà không có thầy nào học thần 4 cả, mà cũng không có thầy Tuấn nào quê Nghệ An. Chỉ có thầy Tuấn quê Bùi Chu học triết 2 và một thầy Tuấn mới khấn trọn quê ở Vĩnh Long.
- Dạ vậy cho con hỏi, đây có phải là Dòng Linh Mục Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội không?
- À, chắc chị nhầm rồi. Dòng nam đâu có Dòng nào là Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chỉ có Dòng nữ thôi...
- Dạ con cám ơn thầy...chắc con nhầm...
Bước ra khỏi cổng, cô ngơ ngác, chơ vơ không định hướng. Dung không thể tin đó là sự thật. Rõ ràng anh cho mình địa chỉ này mà. Rõ ràng anh nói anh ở Dòng Linh Mục Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội...rõ ràng hôm qua anh còn gọi điện sáng nay anh sẽ hồi tục...rõ ràng anh đã hứa đưa em đi thật xa mà...
Dung đứng đó giữa trưa nắng, đến chiều, đến tối...rồi mưa...và nước mắt...và tuyệt vọng...và dần nhận ra rằng tất cả là giả dối. Biết đi về đâu bây giờ trong khi cô đã giao hết số tiền dành dụm cho người đàn ông mà chỉ biết đó là "thầy".
Bấm điện thoại...hiện số máy quý khách không thể liên lạc được. Tìm nick facebook "Đời Dâng Hiến"...bạn không thể liên lạc với người này...
Biết còn tin ai bây giờ? Đúng là Tình ảo!
【Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS】