Khóc mẹ - Tác giả: Lê Đình Bảng
06.09.2022
Tiết tháng Bảy, Canh Thân, Mồng Một
Mẹ lìa đời, nhắm mắt ra đi
Than ôi, tử biệt sinh ly
Một trăm năm chẳng còn gì nữa sao?
Nhớ năm nao giữa mùa hoa bưởi
Thuyền về xuôi quê nội chờ trông
Cùng nhau tát cạn biển Đông
Ninh Cường ơi, có nặng lòng Thụy Anh
Đục hay trong cũng đành một phận
Với chồng con lận đận lầm than
Đồng chua, nước mặn gian nan
Miếng cơm manh áo có ngần ấy thôi
Có những đêm, Mẹ ngồi tựa cửa
Ngóng trông Thầy quảy lúa về sân
Tấc lòng xin gửi tình quân
Nước non nghìn dặm khi gần khi xa
Trên bến vắng đò khuya lau lách
Tiếng đàn ai dặm khách trăng soi
Đêm nay bếp lửa ai ngồi
Hắt hiu đường vắng bóng người về thôn
Súng nổ vang phía đồn Kha Lý
Từ Vân Am, Xá Thị, Quỳnh Côi
Đêm đêm mưa đạn tơi bời
Dưới hiên thềm đá Mẹ ngồi cầu kinh
Mẹ vẫn bảo nhà mình đói khổ
Ăn ngày nay chẳng có ngày mai
Chồng con nặng gánh hai vai
Sớm khuya Mẹ chẳng thở dài một câu
Mùa thu ấy, binh đao gió nổi
Thầy lên đường cát bụi phương xa
Khói bay lò gạch quê ta
Vườn không nhà trống cỏ hoa điêu tàn
Rồi lửa ngút giặc tràn quê nội
Mẹ con mình khăn gói đi mô
"Hoạt Thành, Tiên Lãng ra tro
Thụy Anh, Vĩnh Bảo ăn no kẹo đồng"
Mẹ ơi, sao Mẹ không than thở
Dù đói no, sầu khổ, buồn vui
Chúng con vẫn nhớ nụ cười
Mênh mông vầng trán, sáng ngời trái tim
Nay Mẹ bỗng nằm im băng giá
Thân tượng buồn phiến đá sườn non
Mẹ ơi, lòng Mẹ héo hon
Trăm cay nghìn đắng Mẹ buồn thiên thu
Thế là hết sống nhờ thác gửi
Lệ đá xanh hương khói còn trơ
Chúng con đành đoạn bơ vơ
Bừng con mắt dậy, vẫn chưa hoàn hồn
Mẹ đi mãi đầu non sương tuyết
Lạnh vô cùng cõi chết xa khơi
Hôm nay khăn trắng đầy trời
Chúng con xin có đôi lời tạ ơn:
"Trước là chuyện Thầy con chiếc bóng
Chuyến đò ngang, nhịp võng, bờ tre
Đàn ai thổn thức bên hè
Sáu mươi năm lẻ đi về có nhau!
Em đã khuất bên cầu sương gió
Bạn đời ơi, to nhỏ cùng ai?
Vào ra một bước khoan thai
Trước hiên nhà bỗng nở vài bông hoa
Tính đến nay đã là năm chẵn
Mộ đã xanh, chắc hẳn mình yên?
Còn tôi vẫn một ngọn đèn
Hắt hiu để nhớ để đền ơn thôi!
Sống là sống trọn lời trăn trối
Khi em đi chẳng nói câu gì
Thôi đành một khúc ai bi
Thôi đành lỡ chuyến tàu đi phương nào
Rồi đây, nếu em vào cõi phúc
Đừng quên người trai lúc tơ duyên
Trăm năm vẫn một bạn hiền
Giã từ em nhé, nơi miền xa khơi...
Xót kẻ đã ra người thiên cổ
Một ngày đi chẳng có ngày về
Đầu ghềnh cuối bãi sơn khê
Trôi sông lạc chợ não nề thương thay!
Xót kẻ sống lưu đày xa vắng
Bốn mùa qua, khoai sắn cầm hơi
Miếng cơm đổi giọt mồ hôi
Mỏi mòn con mắt bụi đời xanh rêu...
Xót kẻ đã sớm chiều bên Mẹ
Mấy mươi năm nuốt lệ làm vui
Sáu con là sáu phương trời
Mai kia mốt nọ cho đời ấm êm!
Xót kẻ đã lên miền sơn cước
Lại quay về kẻ trước người sau
Rẫy nương nhà cửa hoa mầu
Đây căn gác hẹp ngâm câu "kiếp nghèo"
Xót kẻ chốn đèo heo hút gió
Mấy năm trời cách trở xa trông
Hôm nay tay bế tay bồng
Quỳ dâng lên Mẹ nỗi lòng quạnh hiu
Xót kẻ mất những chiều thơ ấu
Đời không nuôi cơm áo chia xa
Những trông thiên hạ thái hoà
Đàn xưa thôi để riêng ta tủi hờn!
Xót kẻ đã treo gươm rửa kiếm
Thân ngựa già thoắt biến màu sương
Mơ phai tàn cuộc đoạn trường
Nước trôi sông vắng con đường tịch liêu!
Xót cho những nàng dâu, con rể
Mới chuyện trò kể lể tâm tư
Cháu con vĩnh biệt nghìn thu
Bà ôi, Mẹ hỡi, giã từ xa nhau...
Kể sao hết trăm chiều kính hiếu
Mượn hương hoa truy điệu hồn thiêng
Hôm nay giỗ Mẹ đầu tiên
Các con các cháu quỳ bên ảnh Người
Xin Mẹ cứ mỉm cười tươi thắm
Thuở bình sinh Mẹ vẫn yên vui
Mẹ ơi, Mẹ ở đâu rồi
Cõi âm xa khuất tăm hơi mịt mờ
Rồi từ cõi mênh mang nào đó
Mẹ hãy về như gió xa đưa
Gọi là một chút trong mơ
Gọi là tưởng niệm Người xưa có về
Rồi từ khói trầm nghe lãng đãng
Phút thiêng liêng ánh sáng chói loà
Mẹ về như khói như hoa
Như lung linh nến như là đà mây...
Mẹ ơi, nếu đêm nay mưa lụt
Chúng con đành côi cút mà thôi
Thì xin được ở bên Người
Với hơi thở ấm những lời còn thơ
Dẫu đời nhiều gió hay mưa
Mẹ ơi Mẹ hãy đợi chờ kiếp sau
Chúng con cả dám cúi đầu
Thắp hương khấn vái nguyện cầu Amen.
Kính dâng hương hồn Mẹ
【Lê Đình Bảng, 11.08.1980】