(Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mạc Tử)
Gửi mật đắng và hồn đau rền rã
Về phương mô, đầy ắp những thuyền trăng
"Mà lụa trời ai dệt với ai căng"
Cô gánh tuyết đêm qua về thôn Vỹ
Ôi mắt lệ, với môi cười chưa phỉ
Bởi nòi tình, "ôm hồn Cúc trong sương"
Đây Trường-Xuyên, đương dào dạt mùi hương
Sao áo trắng còn bay, bay nhiều quá
Ai qua đó, sóng Hàn Giang yên ả
Vì đương mê một khoảnh khắc bình yên
Có lẽ nào nguồn ân sủng thiêng liêng
Không chiếu rọi để hồn tan thành máu
Lạy Thánh Thể, này muôn kinh yêu dấu
Tôi no rồi thanh khí buổi huyền vi
Cả tràng châu đương mở cảnh phương phi
Ơn lưỡi lửa xuống đầy lòng nhân đức
Kính mừng Maria đầy ơn phước
Tôi rưng rưng theo những cánh hoa ngời
Là nụ tầm xuân, hay vạt trăng soi
Còn trinh trắng như hương đồng cỏ nội
Bông bắp lay, nở đầy mùa hôn phối
Tôi si mê, nên đường đột cầu xin
Lạy Chúa Trời, cho tôi hái muôn kinh
Như bụi đất cháy tiêu hao trong lửa
Có mật đắng và hồn đau dàn dụa
Của một thời rên xiết với bi thương
Của kẻ chầu nhưng trước cửa thiên đường
Một thế kỷ, vẫn là vừng trăng khuyết
Ôi sông suối có khi nào cạn kiệt
Tôi vẫn đăm đăm từng phút từng giờ
Bên kia đời còn khô khát mong mưa
Sao không chở thuyền đầy trăng về bến?
Là Bí Tích, là nguồn cơn mầu nhiệm
Và hào quang khi nhật nguyệt ra đời.
【Tân Phú, Saigon, 22.9.2012, (Trích trong tập thơ Kinh Buồn), Lê Đình Bảng 】
Bài thơ này như một tiếp nối nhớ nhung của Chàng gửi người tình thôn Vỹ. Hơn một trăm năm qua, bầu trời thi ca Công giáo Việt Nam vẫn chỉ hắt hiu, lẻ loi một mình Hàn Mạc Tử? Xót xa. Quạnh quẽ. Ai ơi, biết đến bao giờ trở lại ngày... xưa?
109 năm ngày sinh nhà thơ Công giáo Phanxicô Assisi Hàn Mạc Tử (22.9.1912 - 22.9.2021).