Bố mẹ thân yêu nhất của con - Tác giả: Anh Jena
10.08.2022
Những cơn mưa dài hết ngày này qua ngày khác trên vùng đại ngàn Tây Nguyên này gợi lại cho con rất nhiều cảm xúc, từ khi con nghĩ Tết này nhà mình sẽ không đông đủ như mọi năm, nhiều đêm con hay giật mình thức giấc, con không sao ngủ tiếp được. Có những sự chia tay liên tiếp làm cho con bị chìm vào nỗi buồn triền miên, chỉ có những đứa trẻ đồng bào mới kéo con ra khỏi vũng lầy êm ái đó. Nhưng sau những giờ dạy học cho chúng, cùng chơi với chúng, cùng làm và cùng ăn với chúng, con lại đối diện với chính mình trong đêm khuya cùng với những dòng nước mưa rớt xuống mái tôn nội trú nơi con đang làm tông đồ. Mỗi lúc, tiếng kêu như một mạnh thêm, gõ cửa trái tim con, thôi thúc con mở cửa nơi ấy một lần nữa để trải lòng khi con bước sang một tuổi mới trong mùa hè rực rỡ tràn ngập yêu thương.
Khi đặt chân tới vùng cao Tây Bắc, ở với những anh chị em H'mông, với bao ngỡ ngàng và cảnh vật hùng vĩ làm cho con choáng ngợp, con cũng chẳng thấy sợ vì tự tin mình có đủ kiến thức và hành trang để sử dụng chúng ở nơi này. Nhưng nhìn đâu cũng thấy những ngôi nhà lụp xụp, những mái ngói nghiêng mình xuống triền dốc chỉ chực chờ gió cuốn, những con đường dài ngun ngút trùng trùng điệp điệp, những đứa trẻ cười nói xì xằng xì xồ nghịch nước, hái hoa ven đường chẳng đi học, những người già ngồi nhìn xa xăm ra con đường dài tít tắp nghĩ lại cuộc đời...Con mới thấy điều bố nói từ khi con có trí khôn thật đúng "Chữ tài đi với chữ tai nhiều phần". Con đã quá tự tin về những gì mà con tưởng chừng là mình có, con cứ ngỡ rằng mình có quyền đi ban phát kiến thức hay kĩ năng cho mọi người...Khi đến và ở lại, sống chung, sống cùng, sống với người nghèo con mới thấm lời bố dạy.
Khi con nghĩ lại sự trầm tư, xót con của mẹ giấu kín trong nụ cười rạng rỡ mà ngượng ngùng xót xa khi thấy hình bóng con gầy xanh xao, sạm da nhìn chẳng nhận ra trở về sau những tháng ngày điền dã ròng rã trên vùng cao với bao cám dỗ, nguy hiểm và nỗi ám ảnh bủa vây con khi chỉ chút suýt nữa là mạng sống con cũng chẳng còn. Con chỉ biết lặng đi hòa vào nỗi niềm thổn thức của mẹ mong cho chúng con được sống là chính mình giữa cuộc đời đầy những tai ương và bộn bề lộn xộn này.
Khoảng thời gian ở đó dịp ấy, mọi thứ nơi vùng cao thu phục con để con chết đi chính mình. Con được rất nhiều, rất nhiều, nó đầy lên nhưng nhẹ nhàng, dung dị. Điều con cảm nhận sâu thẳm, quyết liệt và rõ ràng nhất là: có tình yêu, có thể chạm đến trái tim và làm cho nó có tiếng nói tuyệt vời nhất. Từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng nụ cười, mỗi câu chuyện...nơi những con người tại bản hòa vào da thịt, tan chảy trong con tim thổn thức của con. Con thấy con người nơi đó như một bức tranh "tinh dầu sơn nguyên" tức là mùi con người tinh chất nơi núi rừng hoang sơ, nguyên vẹn đang bị nhòe, đang treo giữa cánh rừng bạt ngàn, rừng thì bị chặt phá, đồi núi bị xói mòn... Bức tranh kia mỗi lúc mờ nhạt, cần lắm thay những họa sĩ có một trái tim biết nói tiếng núi rừng để hòa vào bức tranh đang bị phai mờ ấy. Khi nghĩ như vậy, con nguyện mình là cây chì vẽ điểm tô những nét phai mờ trong bức tranh ấy, vẽ lại rõ chi tiết nơi bức tranh. Vẽ được cả mùi, cả những dòng mũi chảy lại xịt vào thập thò viền miệng trên của những đứa trẻ con, cả những giọt mồ hôi, từng mạch gân, từng giọt máu, đang nhỏ giọt và đập mạnh bởi cái nghèo vô tận, rồi cả từng mầm sống đang nhú lên thoi thóp đứng giữa núi đồi đầy rẫy những hiểm nguy chực chờ bị bóp ngạt. Con như thấy đồng loại của mình đang kêu những tiếng rên siết liên lỉ thảm thương mà ít ai nghe thấy. Rồi bức tranh nơi ấy sẽ ra sao nếu một mai cháy rừng? Những tro bụi của bức tranh ấy có giữ nguyên từng nét chăng? Dịp đó, con rời bản đi trong nỗi niềm thao thức, bên đống lửa giữa cánh rừng ủ ấm những nét vẽ tinh khôi của đêm cuối đang rõ dần lên. Tên Fuab Ci họ đặt cho con như gói trọn nỗi thao thức và ước nguyện của họ và con, cho bản làng luôn ánh rạng ngời vào mỗi bình minh, vào mỗi hoàng hôn và cả trong đêm đen không đèn điện của họ.
Hiện tại ở đây, con đang sống trong những ngày cuối cùng của chuyến đi lần này với các em đồng bào Bana, con lần lượt chia tay những người anh em cùng chung chí hướng, họ trở về với công việc và sứ mạng của mình. Con vô cùng khâm phục và quý mến họ. Con kể bố mẹ nghe về thầy giáo dạy Vật Lý cấp ba có một điệu cười xóa tan phiền muộn và chân chất đã bỏ lại cả mùa hè kiếm bộn tiền từ việc dạy kèm, dạy thêm để mang sự hiện diện của mình lên vùng cao nguyên gặp gỡ, ở lại và cho đi những gì mình đang có cho anh em đồng bào, đặc biệt cho những đứa trẻ được học. Rồi cả cô giáo dạy Tiếng Anh cho người đi làm, có mẹ bị đau nặng bất ngờ, công việc với tiệm photo, in ấn và làm hình nhưng chị cũng bỏ lại vì lời hứa đến ở lại và dạy các em Bana ở đây. Các thầy cô đó cho con thấy mình chỉ là hạt cát nhỏ giữa dòng người nhiệt thành, quảng đại, hy sinh, họ cho con động lực để mang sự hiện diện của mình tới những nơi nghèo nàn mục nát. Những lần trước con toàn đi độc hành, con phải đối diện với những khó khăn mà không có người bên cạnh, nếu không có ơn Trên gìn giữ con chẳng nghĩ với sức riêng mình vượt thắng tất cả những điều đã qua. Lần này có những chị em cùng đi với con, khi con bệnh nặng vì ngã nước có chị em ở bên chăm sóc và quan tâm con, ở bên các em con học được nơi các em sự đơn sơ và lành thánh. Nơi các em học sinh đồng bào Bana cho con nhận ra chỉ kiến thức không thôi sẽ không mua được sự yêu thương, bao dung, bác ái, hy sinh, nhẫn nại như bố mẹ luôn nói với con. Và con nhận ra nơi các em điều này khi mỗi ngày các em cố gắng, can đảm vượt qua hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác ở cuộc sống hào nhoáng, mau qua rằng "Chúng ta nảy mầm từ trong đêm tối nhưng sẽ nở hoa dưới ánh mặt trời".
Bố mẹ ơi! Mùa hè năm nay của con đẹp lắm. Con biết rằng khi hè về quê mà chỉ về nhà có hai ba hôm rồi lại đi vùng cao ở với người đồng bào, rồi lại vào Nam đi miền cao nguyên bố mẹ buồn lắm nhưng bố mẹ luôn nói nếu con thấy hạnh phúc là được. Con cũng biết khi chúng con mỗi lúc càng rời xa bố mẹ, bố mẹ chỉ chôn những buồn tủi, nhớ thương, sự khó nhọc vào sâu bên trong để qua màn hình nhỏ trực tuyến hỏi thăm con dạo này có khỏe không, rồi bàn luận về kiểu tóc lần đầu mới cắt của con, kể những câu chuyện quanh làng xóm vốn diễn ra hàng ngày cho con biết tình hình nơi quê nhà, chia sẻ chuyện làm ăn va chạm hay cả những câu chuyện cười giúp nâng tâm hồn con lên cao, hòa quyện với khó nhọc và hoan hỉ của gia đình mình. Con hạnh phúc lắm!
Mưa cũng đã ngớt nhưng gió rít từng đợt làm con lạnh buốt. Quả thật đời người là một hợp đồng trọn gói: niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau...tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. Giữa cuộc đời sóng gió ngập tràn, con vẫn ở đây, nơi cung lòng của mẹ và vòng tay yêu thương của cha đón con trở về trong tình thương và nỗi nhớ.
【Anh Jena】