Chúa đến hái về như trong một giấc mơ
Người đời nghĩ ngọc ngà toả hương sao nỡ
Nhưng hương Ngát bay trời cao ai ngờ...
Giữa những bộn bề lo toan cuộc sống và sứ vụ, đã nhiều lần tôi nghe Lời Chúa nhắc nhở "Hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn" nhưng chỉ đến ngày 13.06 vừa rồi, lời cảnh tỉnh ấy mới thực sự tác động mạnh mẽ trong tôi khi chứng kiến sự ra đi bất ngờ của "Chị tôi", nữ tu trẻ Maria Phạm Thị Ngát.
Chị đã về nhà Cha!
Trong hai năm vừa qua, Chúa đã gọi liên tiếp 10 người chị em trong Hội dòng tôi, trong đó chị Maria hôm nay là người trẻ thứ hai, tròn 40 tuổi xuân dâng hiến trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Cả hai chị trẻ đều ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Riêng chị Maria mới chỉ phát hiện ra bệnh tình cách đây vài tuần. Vâng, mới đây thôi, chị vẫn còn ở bên tôi như người chị thân thương vậy mà chị đã ra đi để lại trong tôi cùng các chị em trong cộng đoàn một khoảng trống vắng. Có lúc tôi không khỏi giật mình. Có lẽ chị cũng không nghĩ tiếng Chúa gọi đến nhanh như vậy. Nhưng được ở gần bên chị những ngày tháng cuối đời, trước khi chị trở về quê hương, tôi tin chị là người trinh nữ khôn ngoan đã được Chàng Rể dẫn vào dự Tiệc Cưới thiên thu trên Nước Trời. Chị đã hoàn tất hành trình 40 năm dương thế, một con số thật đẹp như 40 năm dân Chúa đi qua sa mạc, để rồi, cuối cùng chị đã được vào Đất Hứa, ra đi trong bình an và tình yêu của Đấng chị đã dâng hiến trọn cuộc đời.
▓ Nơi an nghỉ của người chị Maria bên cạnh các chị em đã ra đi.
Sự ra đi bất ngờ của chị như một tiếng chuông thức tỉnh tâm hồn tôi tiếp bước trên đường dâng hiến. Đó là lời mời gọi tôi xác tín lại mục đích cuộc đời mình và dấn thân hơn theo ơn gọi của mình. Tìm kiếm hạnh phúc là một ước muốn chung của tất cả mọi người bởi vì chính Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn mỗi người một ước muốn khao khát được hạnh phúc viên mãn. Nhưng giữa cuộc đời muôn ngàn nẻo đường ta biết chọn con đường nào để có được hạnh phúc đích thực?
Với thân phận con người, chị tôi cũng có những dự phóng của riêng mình. Và dự phóng lớn nhất của chị là ước mơ sống đời dâng hiến. Chị là con gái út trong một gia đình nghèo ở giáo xứ Mông Hưu, giáo phận Phát Diệm. Bố của chị đã ra đi khi chị mười bốn tuổi để lại 7 người con. Mẹ chị đã tần tảo nuôi bảy anh em khôn lớn. Khi nghe tiếng gọi tình yêu Giêsu thúc bách, chị đã âm thầm xin mẹ: "Mẹ cho con đi học cấp 3, con hứa sẽ chu toàn công việc nhà cùng mẹ." Thời gian trôi đi, có lẽ lúc ấy mẹ chị cũng chưa biết ước mơ trong lòng chị. Và như lời đã hứa, chị luôn chu toàn công việc và học hành chăm chỉ. Cho đến ngày hoàn tất việc học, chị ngỏ lời cùng mẹ "xin được đi tu" dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Mẹ chị cũng không nỡ từ chối ước nguyện của con gái út. Từ đây, chị bước vào một con đường mới với tình yêu và nhiệt huyết phục vụ. Chị chia sẻ, khi ấy chị đã nhận ra rằng "hạnh phúc đích thực chỉ có nơi Thiên Chúa." Trong tim đong đầy tình yêu và bình an của Chúa, với tuổi thanh xuân và nhiệt huyết tông đồ, chị sẵn sàng lên đường phục vụ không quản ngại gian khó, dù lên miền núi hay xuống vùng ven biển, dù ra Bắc hay vào Nam. Tôi được nghe kể ở đâu chị đến phục vụ, mọi người có thể nhận thấy gương mặt vui tươi, hài hước và nhiệt tình của chị. Tôi cảm nhận, đối với chị, khi được Chúa mời gọi "Hãy theo Thầy" là chị sẵn sàng "bước theo," "chẳng cần biết ở đâu chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi con vẫn đi trong đường Ngài" (Bài hát chị yêu thích "Hãy Theo Thầy").
Cho đến khi cơn bạo bệnh ập đến...
Như Chúa Giêsu biết các môn đệ đang sợ hãi sau cái chết của Ngài, Ngài đã đến và ban Bình An cho họ. Trong những ngày cuối đời, chị cũng nhắn nhủ chúng tôi cầu nguyện cho chị được Bình an. Bình an để thực thi sứ vụ, bình an để sống trọn vẹn ơn gọi nữ tu Mến Thánh Giá và bình an để đón nhận "cái chết"- thách đố lớn nhất đối với mỗi con người. Và có lẽ cũng như Đức Cha Lambert – Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, Chúa đã cho chị cảm nếm đến tột cùng sức nặng của Thánh Giá Chúa mà chị đã say mê suốt cuộc đời. Mặc dù thân xác bị dày vò và đau đớn, nhưng chị đã được hưởng một sự bình an trong tâm hồn. Khi các chị em hỏi thăm sức khỏe, chị đã luôn xác tín rằng "Chúa đang chữa chị." Và đến sáng ngày 13.6, cái ngày định mệnh chị trở về Nhà Cha, chị đã nói "Chúa thực hiện rồi..." và chị ra đi bình an, hoàn thành ƯỚC MƠ ĐỜI TẬN HIẾN khi trên giường bệnh, chị đã luôn thầm thĩ cầu nguyện cùng Thánh cả Giuse cho các chị em trong Hội Dòng lời Kinh này: "Lạy Thánh Giuse nhân từ, con xin phó mình con trong tay Cha. Xin Cha dạy dỗ chúng con trưởng thành như Chúa Giêsu và cùng với Mẹ Maria, xin Cha gìn giữ mỗi người trong gia đình Hội Dòng chúng con khắp nơi, như gia đình Nazareth được trung thành đến ngày sum họp trên Thiên Đàng. Amen!"
Và một sự trùng hợp thật ý nghĩa, ngày chị được mọi người tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng cũng là ngày giỗ lần thứ 343 của Đức Cha Lambert De La Motte (15.06), Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá. Trong khi mọi người tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà, thì tôi, do điều kiện không thể về tiễn đưa chị, nhưng tôi lại được tham dự lễ giỗ Đức Cha Lambert ở Saigon. Dù vậy, lòng tôi vẫn luôn hướng về bên chị. Và tôi tin, Đức Cha Lambert, người Cha đáng kính của mỗi nữ tu Mến Thánh Giá giờ này cũng vui mừng chào đón người con bé nhỏ sum họp quê Trời. Hạt lúa mì hôm nay đã được chôn vùi và mục nát trong lòng đất, nhưng tôi tin những hi sinh âm thầm của chị sẽ tiếp tục được nảy mầm.
▓ Hình ảnh người mẹ vững vàng tiễn đưa người con đến nơi an nghỉ cuối cùng
Dẫu không đi chung với chị được quãng đường dài nhưng ít năm tháng được gần chị cũng đủ cho tôi có được những kỉ niệm thật đẹp. Sự ra đi của chị chắc chắn để lại khoảng trống trong tâm hồn nhiều chị em chúng tôi, cách riêng trong lòng người mẹ dấu yêu của chị. Nhưng tôi tin mẹ của chị cũng như mỗi chị em chúng tôi cũng hoàn toàn vâng theo Ý Chúa, cũng tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chị được sống trọn vẹn "Ước mơ đời dâng hiến" "như một giấc mơ" trong nhà Chúa suốt cuộc đời. Kể từ nay chị đã hoàn toàn thuộc trọn về Ngài.
【Giọt Nước MTG】