Tùy bút
NGƯỜI TA CỨ TƯỞNG...
Người ta cứ tưởng những người đi tu sẽ giỏi giang, cái gì cũng biết... Để rồi cứ cúi đầu vâng vâng, dạ dạ, mà không dám trình bày chính kiến của mình.
Người ta cứ tưởng đi tu sẽ thánh thiện và tốt lành hơn những người trần thế... Để rồi thần tượng hóa ông cha, bà sơ còn hơn cả Chúa.
Người ta cứ tưởng cuộc đời của những người đi tu sẽ an nhàn thư thái...Để rồi ao ước trời ơi đi tu sao sướng thế!
Người ta cứ tưởng những người đi tu sẽ được Chúa nhận lời cầu nguyện nhiều hơn người khác...Để rồi mai người này dúi tiền, mốt người kia gửi phong bì nhờ cha cầu nguyện.
Người ta cứ tưởng thế...Nên những người đi tu cũng phải sống như thế nào cho giống với NGƯỜI TA CỨ TƯỞNG.
Để rồi biết bao nhiêu người lỡ may chọn đời tu mà sống không hợp lại không dám quay đầu trở lại. Sợ miệng đời... Cả một cuộc đời sống trong bế tắc và đau khổ...không lối thoát.
Sống trong bậc sống nào cũng có những nổi khổ và thánh giá phải mang. Hãy nhìn thánh giá của mình mà cảm thông cho thánh giá của người khác. Người tu sĩ, linh mục không chỉ mang thánh giá nặng của thân xác tội lỗi mình mà còn phải mang vác thánh giá cho tha nhân nữa. Vì thế sẽ dễ dàng vấp ngã hơn bất cứ ai khác.
Thật vậy, tu sĩ, linh mục cũng là những con người yếu đuối mỏng dòn như tất các chúng ta. Để có được một tu sĩ, linh mục tốt lành như lòng Chúa ước mong và lòng dân mong đợi, ngoài ơn Chúa ban, ngoài sự nỗ lực của cá nhân người đó, còn là công sức của cả Giáo hội, trong đó mỗi giáo dân cũng có trách nhiệm.
Vì thế, để giúp đỡ một tu sĩ, linh mục trở nên tốt lành, thì phải khởi đi bằng ánh nhìn chân thực nhất trong thân phận con người. Đừng cứ tưởng thế này, thế kia.
Viết những mẫu truyện, những chia sẻ về đời sống của các tu sĩ, linh mục, tuy hơi nghiêng về chiều hướng tiêu cực, khác với những thứ mà bấy lâu nay người ta cứ tưởng, tôi gặp không ít sự chống đối, bất đồng quan điểm. Nhưng bản thân là một tu sĩ, linh mục, tôi muốn viết về đời tu cách chân thực nhất, viết bằng chính sự trải nghiệm của bản thân, viết bằng chính những sự kiện trong đời...để như một hồi chuông gửi đến mọi người thông điệp ĐỪNG THẦN TƯỢNG HÓA ĐỜI TU, mà khinh thường bậc sống đời gia đình.
Thật vậy, bậc sống nào cũng có giá trị của nó và cũng quý trọng như nhau. Bậc sống nào cũng có hạnh phúc, hoan lạc, khó khăn và thử thách. Quan trọng là qua đời sống của mình, chúng ta có nên thánh hay không?
ĐỪNG CỨ TƯỞNG NHƯ THẾ...
Xin hãy nhìn vào chính thân phận mỏng dòn, yếu đuối của kiếp người để cùng nâng đỡ nhau.
Cuối cùng, dù sống trong bậc nào đi nữa, dù cuộc đời có dang dở dở dang thì chỉ có Chúa mới là nơi mà tất cả chúng ta hướng đến. Xin hãy để cho Chúa hoàn tất những dở dang dang dở nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bởi đơn giản:
"Có Chúa Giê-su Thánh Thể rồi, hỏi bạn còn mong gì hơn nữa ở đời này." (Thánh Eymard).
【Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS】