Cornelia Lauschmann từng là một trung úy quân đội thuộc quân chủng phòng không của Áo Quốc. Cô sinh ra trong một gia đình Công Giáo, được học giáo lý và đón nhận đầy đủ các bí tích khai tâm.
Tuy nhiên, sau khi lãnh bí tích thêm sức và bước vào môi trường đại học, cô tuyên bố bỏ đạo. Lý do là cô thấy giáo lý Công Giáo thật rắc rối và phức tạp, trong khi sự hiện hữu của Chúa là không thể chứng minh về mặt khoa học. Cô theo chủ trương tự do tình dục nên đối với cô giáo lý khiết tịnh thật là khó chấp nhận. Cô còn thấy buồn cười và chỉ trích việc treo Thánh Giá + Tượng ảnh Chúa trong phòng ngủ. Cô nêu câu hỏi: "Chúa là ai mà lại thích ở trong phòng ngủ nhà người ta, xen vào đời tư người ta? Bộ Chúa thích nhìn con gái thay đồ, thích nhìn vợ chồng người ta sex à?"
Suốt 16 năm trời cô hoàn toàn rời xa Giáo Hội và chỉ tập trung cho cuộc sống. Cô khá thành công trong con đường sự nghiệp khởi đầu với việc gia nhập quân đội chuyên nghiệp, trở thành trung úy quân đội và tham gia quân đội NATO đồn trú ở Serbia một thời gian. Khi trở về nước, cô làm tiếp viên hàng không, rồi sau đó là chỉ huy trung tâm điều khiển bay của công ty hàng không Eurowings, một hãng hàng không tư nhân khá nổi tiếng ở châu âu.
Năm 30 tuổi, cô chính thức quen và bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với một chàng trai theo cô mô tả là rất lịch lãm và đáng yêu. Và điều làm cô cực kì tò mò, là anh chàng này vẫn còn giữ đạo Công Giáo. Cô kể lại một vài kỉ niệm đáng nhớ như sau:
"Có một lần tôi mời anh về căn hộ riêng của mình, chúng tôi đã dùng bữa tối và uống rượu với nhau. Tôi đinh ninh rằng sau đó chúng tôi sẽ sex với nhau như các đôi bạn trẻ khác. Nhưng thật ngạc nhiên, sau khi nói chuyện tới khuya, anh ấy hỏi tôi: "Anh sẽ ngủ ở đâu?" Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này, và trả lời: "Đương nhiên là trên giường của em rồi anh yêu!". Anh ấy trả lời: "Không được, chúng ta chưa kết hôn mà. Anh ngủ ngoài phòng khách nhé!". Đối với tôi, chuyện đó thực sự không cool (ngầu) xíu nào, và tôi không ngờ thời buổi này còn có những chàng trai lạ lùng như thế.
Một lần khác, tôi đang buồn chán nên gọi điện kêu anh đến đón đi chơi. Anh trả lời: "Hôm nay à? Hmm, không được rồi em yêu. Hôm nay anh phải đi lễ!"
Tôi ngạc nhiên như hét lên: "What!! anh đi lễ? Nhưng hôm nay là thứ tư, là ngày thường mà?"
Đối với tôi và nhiều bạn trẻ khác, đi lễ là chuyện của các ông bà già và đám con nít. Ở tuổi chúng tôi mà đi lễ Chúa Nhật đã là hiếm hoi, anh chàng này còn đi lễ ngày thường nữa cơ, thật là uncool!!
Anh trả lời: "Hôm nay là thứ tư lễ tro, một ngày quan trọng đấy. Em có đi với anh không?"
Tôi thực sự không có một chút hứng thú nào, nhưng vì muốn được ở gần người yêu, nên tôi đồng ý, và anh đến đón tôi đi lễ. Không ngờ, thánh lễ hôm ấy là bước đầu đưa tôi trở về với Chúa...
Thứ Tư Lễ Tro hôm ấy tôi đi theo anh người yêu vào nhà thờ. Tôi không có chút hứng thú nào, nên tinh thần khá uể oải và hời hợt. Tôi chọn chỗ cuối nhà thờ, dù anh người yêu muốn đi lên phía trên gần bàn thờ. Thấy tôi vùng vằng, anh phải chiều ý ngồi lại. Suốt thời gian đầu lễ, tôi ngồi quan sát mọi thứ một cách hời hợt, trong khi mọi người đều xướng đáp kinh nguyện rôm rả.
Tuy nhiên, dần dần trong tôi sống lại những ký ức của quá khứ. Tôi nhớ tới tuổi thơ cùng cha mẹ hoặc cùng bạn bè đi lễ, nhớ những ngày lễ Noel và Phục Sinh hay những ngày lễ sống động mà tôi đã tham dự. Lòng tôi bắt đầu nồng ấm lên, tôi bắt đầu chú ý kĩ hơn tới những người tham dự, tới vị linh mục và nhất là bài giảng của cha. Tới nghi thức xức tro, tôi nhìn thấy người ta xếp hàng đi lên để linh mục xức tro, khuôn mặt họ toát lên vẻ thánh thiện và cung kính.
Suốt cả thời gian tham dự thánh lễ, tôi chìm đắm trong những dòng suy tư khó tả. Tôi thắc mắc tại sao người ta vẫn tin đạo? Tại sao đạo Công Giáo vẫn tồn tại suốt hơn 2000 năm nay? Nếu niềm tin vào Thiên Chúa là phi lý, nếu Thiên Chúa không có thật thì làm sao đạo có thể đứng vững được trước những cuộc bách hại và nhất là sự tấn công của phong trào tục hóa ngày nay? Tôi nhìn thấy những đôi vợ chồng già cùng nhau đi lễ, trông họ thật hạnh phúc và chung thủy. Điều này hoàn toàn tương phản với tình trạng hôn nhân tạm bợ và mau chóng đổ vỡ của giới trẻ như tôi, những người không còn tin vào Chúa. Phải chăng đức tin là yếu tố bảo vệ tình yêu của con người?
Thánh lễ đã kết thúc, nhưng dòng suy tư của tôi thì vẫn chưa ngưng lại. Tôi vẫn ngồi lại nhà thờ và chìm đắm trong những thắc mắc đang nảy ra. Điều này khiến anh người yêu khá tò mò. Anh lay nhẹ vai tôi và nói:"Lễ xong rồi, chúng ta về thôi em!"
Tôi ngước nhìn anh và hỏi: "Tại sao anh tin Chúa? Anh có hiểu hết những gì anh tin không?"
Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi và có vẻ lúng túng: "Sao em hỏi vậy? Anh tin Chúa, và ngay cả khi chưa hiểu hết anh vẫn tin bởi anh cảm nhận được tình yêu của Ngài."
"Chúa yêu anh như thế nào? Làm sao anh cảm nhận được?"
Anh ấy càng lúng túng hơn, anh gãi đầu và nói: "Em làm anh bất ngờ quá, anh chưa trả lời em liền được, nhưng từ từ sẽ trả lời nhé".
Tôi đứng dậy đi theo anh ra khỏi nhà thờ, lòng vẫn mang nặng những suy tư. Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi lại theo anh đi lễ Chúa Nhật. Tôi ngày càng tò mò nhiều hơn nữa và liên tục nêu lên các thắc mắc về giáo lý, khiến cho người yêu tôi cảm thấy bất lực. Anh đề nghị tôi gặp các linh mục để được giải đáp. Tôi đồng ý, và từ đó tôi thường xuyên tìm cơ hội gặp gỡ các linh mục để trao đổi về giáo lý. Tôi cũng tự tìm tòi các tài liệu giáo lý trên mạng và càng đọc tôi càng muốn tìm hiểu sâu hơn nữa.
Tôi gần như thay đổi hoàn toàn vì khao khát tìm hiểu về Chúa. Tôi bỏ công việc ngon lành đang có để có thời gian học giáo lý. Tôi đăng ký các khóa giáo lý ở nhiều nơi. Chưa thỏa mãn, tôi quyết định ghi danh vào trường đại học Công Giáo ở Heiligenkreuz để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn và kỹ hơn về thần học.
Tôi mê mẩn trong việc học tới mức bỏ quên luôn anh chàng người yêu tội nghiệp. Không có anh tôi vẫn đi lễ và vẫn đi học đạo! Khao khát Chúa chiếm hết trái tim tôi và chiếm luôn chỗ của anh. Chúng tôi dần dần ít liên lạc hơn, và nếu có cũng chỉ là bàn về giáo lý. Ban đầu anh khá vui mừng vì tôi khao khát học đạo, nhưng rồi chưng hửng vì bị tôi "cho ra rìa". Sau cùng, tôi nói cho anh biết là lòng tôi đã bị Chúa chiếm rồi. Tôi cảm ơn anh đã đưa tôi về với Chúa, nhưng hình như đó là sai lầm của anh, vì Chúa mạnh hơn anh và Ngài đã cướp tôi khỏi tay anh.
Từ khi tìm hiểu sâu về thần học, lòng tôi cháy lên ngọn lửa khao khát đời sống tu trì. Tôi đi tìm hiểu ơn gọi của dòng kín Xitô (nữ). Ban đầu tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện với đời sống ở đó, tuy nhiên sau hai năm tìm hiểu thì tôi nhận ra những điểm không phù hợp với tính cách của bản thân. Tôi là một cô gái năng động và mạnh mẽ. Tôi thích các hoạt động thể thao cũng như các sinh hoạt tôn giáo sống động, trong khi đời sống các sơ dòng kín thì các bạn biết rồi đó, chỉ quanh quẩn trong nội vi tu viện, với việc đọc kinh và làm việc lặt vặt.
Do đó, tôi xin rút lui và tham gia vào hội truyền giáo của Giáo Hội Áo (Mission Austria). Hiện tại tôi đang làm việc tại đây và lòng vẫn luôn tràn ngập ngọn lửa thao thức truyền giáo.
Cảm ơn Chúa đã đưa tôi trở về, và cảm ơn anh người yêu cũ đã dẫn đường cho tôi. Chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt của nhau.
【M. Hạnh Tử 】
(Viết theo lời chia sẻ của nhân vật)