Chúa thương con một cánh hoa đời
Tan nát, tơi bời trong cơn lốc phù hoa
Mãi điêu linh lang bạt giữa giang hà
Chẳng bến đỗ, không quê nhà, vất vưởng
Chút hồng nhan phai trong chiều sần sượng
Cúi mặt mình ngập ngượng giấu niềm đau
Ai mong chi trời nghiêng nắng trút sầu
Xuống mảnh lụa cơ cầu thêm hổ thẹn
Một đời hoa có vạn lần hò hẹn
Trao cho người chút bẽn lẽn hồn nhiên
Chuốc vào tim bao thương tích tật nguyền
Chẳng dám khát một niềm thương, nỗi nhớ
Rất thầm lặng những đêm dài góc phố
Con lắng nghe ai bày tỏ tình thâm
Khe khẽ thôi, rồi xa vọng về gần
Lời não nuột như gai đâm cõi thức
Và con hiểu Chúa thương người cơ cực
Kẻ không nhà, ai thổn thức lệ rơi
Chuông vinh danh mừng Chúa sống lại rồi
Góc phố tối bỗng rạng ngời ánh sáng
Dấu thánh giá trên mình con rực rạng
Ánh hào quang lòng thương xót chiếu soi
Hoa tàn phai, hoa tan nát tơi bời
Hương ngây ngất, hồng ân Người sống lại
Bởi Chúa chết vì yêu con khờ dại
Và sống lại, cứu con khỏi huyệt mồ
Lòng vui mừng, ngợi khen Chúa Ki-tô
Thương xót con, ả giang hồ bất hạnh...
【Ả Giang Hồ, 05-04-2016】
【Ả Giang Hồ, 05-04-2016】