Tùy bútTÔI TẶNG TRANH
------|SSS|-----
Phải nói rằng tôi rất ít khi tặng tranh cho ai. Một mặt tôi vẽ tranh không đẹp lắm, tranh của tôi cũng thường trừu tượng, nên khó tiếp cận với mọi người. Mặt khác mỗi khi cầm cọ vẽ thường là những lúc tôi có nhiều tâm sự nhưng chẳng biết thổ lộ chia sẻ với ai, vậy nên đành mượn nét cọ và màu sắc để diễn tả tâm trạng của mình. Do đó, những bức tranh của tôi dù méo mó và nét cọ thì nguệch ngoạc nhưng đó chính là hơi thở và là những đứa con tin thần của tôi.
---
Ở đây, tôi học tiếng Ý của một cô giáo già, rất già so với người Việt, 85 tuổi. Cô giáo của tôi là một nữ tu hội đời. Cô đã dành hết tình yêu thương cho tôi. Cô dạy cho tôi không chỉ ngôn ngữ, mà còn kinh nghiệm sống mấy chục năm, và hơn nữa tôi còn nhận được nơi cô đời sống đức tin vững mạnh. Gần đến ngày sinh nhật lần thứ 85 của cô, tôi muốn tặng cô một món quà thật đặc biệt. Đang phân vân không biết nên tặng gì, ngó ra ngoài sân, tôi thấy những bông hoa cúc dại nhỏ xíu, nở trắng xóa khắp mặt sân, thế là tôi quyết định vẽ những bông hoa tặng cô.
---
Đây là lần đầu tiên tôi vẽ hoa. Chẳng biết lý do gì mà tôi lại chẳng bao giờ vẽ hoa, dù rằng trước kia tôi vẫn thường xuyên cắm hoa trang trí nhà nguyện đấy thôi. Phải mất rất nhiều công lao để tôi có thể vẽ và hoàn thiện bức tranh. Từ khâu lên bố cục, chọn màu, rồi tìm mua sơn dầu, các họa cụ cần thiết để vẽ, mà bên đây thì mọi người biết rồi đó, cái gì cũng mắc. Tôi muốn làm một bức tranh với hết tấm lòng của mình vì thế ngay cả cái khung tôi cũng tự tay làm. Sau đó tôi còn viết một lá thư thật dài để diễn tả quá trình làm tranh của mình, trải qua những giai đoạn gì và vất vả như thế nào với hy vọng ngầm muốn nói với cô tôi rất quý mến và biết ơn cô.
---
Đến sinh nhật của cô, tôi vui vẻ mang tranh tặng cô. Vừa đi vừa nghĩ, chắc là cô phải vui lắm. Món quà tuy nhỏ, cũng không đẹp tuyệt vời, nhưng tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức để làm ra nó, đó là tất cả tấm lòng của tôi. Chắc là cô trân quý tôi hơn, chắc là cô sẽ nhận ra tình cảm của tôi, chắc là cô sẽ đối xử tốt và tận tụy với tôi hơn… Chắc là cô nghĩ sao người Việt Nam dễ thương, dễ mến quá, tình cảm quá…
---
Vừa gặp cô, tôi ú ớ vài câu tiếng Ý muốn trẹo cả lưỡi, rồi trao bức tranh cho cô. Cô cười thật tươi, nói lời cảm ơn rồi ngay lập tức vào phòng, lấy ra một gói quà nhỏ, rồi trao cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì sao cô lại tặng quà cho tôi trong sinh nhật của cô. Nhìn gói quà được gói cẩn thận, và thắt nơ tỷ mỉ, tôi biết cô đã chuẩn bị từ lâu, chứ không phải chỉ khi nhận quà của tôi, cô mới tặng lại. Mở gói quà ra, một chiếc khăn len choàng cổ màu đỏ thẫm. Cô chỉ nói một câu đơn giản, với ánh mắt tràn đầy tình yêu và niềm vui: “Con mất hai tuần để vẽ tranh, nhưng cô mất rất nhiều thời gian để đan cái khăn này tặng con.”
---
Sau câu nói của cô, bất chợt tôi nhận ra rằng, đôi khi tình cảm của mình dành cho ai đó, mình nghĩ rằng nó thật vĩ đại, thế nhưng thực ra mình mới là người được họ yêu thương nhiều hơn. Họ dành cho mình tình cảm rất lớn cho dù họ chẳng bao giờ nói ra và tính toán chi cả. Tôi tặng tranh cho cô, tôi nghĩ mình vừa mất thời giờ, mất tiền bạc, tốn công sức… và tôi muốn cô biết nỗi khó nhọc của tôi, nhưng cô thì ngược lại. Tình cảm của cô dành cho tôi âm thầm và chẳng cần phải nói nhiều. Mỗi một ngày, cô dành một chút thời gian để đan len, làm khăn tặng tôi, mỗi ngày cô đều nhớ đến tôi. Chỉ nhiêu đó cũng đã cho thấy tình cảm của cô dành cho tôi lớn lao như thế nào. Cái khăn choàng len có lẽ giá trị không bằng bức tranh của tôi, nhưng tình cảm cô đặt để vào trong đó chắc chắn lớn hơn tình cảm của tôi gấp bội.
Bất chợt tôi thấy mình hẹp hòi và ích kỷ quá. Cho đi nhưng còn tính toán. Một bài học có lẽ tôi sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời.
----------
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
(Dòng Thánh Thể)