Người Cha vô danh - Tác giả: Magnificat

Lan Mary
Theo Đức Tin Công giáo, thực ra, không ai là người mồ côi hay bị bỏ rơi tuyệt đối. Chúng ta có mặt trên cõi đời này, trước hết, là do ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa là CHA của hết mọi người. Ngài là Tổ Tiên của tổ tiên chúng ta. Vì thế, ngay cả khi do hoàn cảnh hay hữu ý mà cha mẹ xa rời chúng ta, thì Tình Cha trời vẫn ủ ấp. Ngài vẫn quan phòng chăm sóc chúng ta và hướng mỗi người đến Hạnh Phúc đích thực theo chương trình của Ngài. NGUỒN:

Tôi xin chia sẻ câu chuyện về một người cha tôi không biết tên, nhưng ám ảnh tôi mấy năm qua. Khi con gái tôi bắt đầu vào trường Tiểu học, tôi thường đưa con đến trường mỗi sáng. Ở cổng trường của con, những sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tôi chú ý đến một người cha. Anh đi một chiếc xe máy cũ, hai bên xe là hai chiếc sọt lớn. Tôi đoán anh làm nghề bán rau, giống như những người buôn bán rau ở chợ đầu mối tôi gặp. Trên xe anh là hai đứa trẻ. Cậu con trai lớn chừng học lớp 3 lớp 4 gì đó. Còn cô em gái thì nhỏ lắm, chắc đang học trường mẫu giáo.

Anh thường tắt máy xe, dắt bộ, hai đứa trẻ vẫn ngồi vắt vẻo trên yên xe, bọn chúng thò chân vào hai cái sọt hai bên. Cả 3 bố con ăn mặc tuềnh toàng. Anh nghiêng cái xe cho thằng cu anh xuống trước. Rồi anh quay người nhấc bổng con bé con xuống sau. Hai đứa thường đứng im cạnh chiếc xe, trong khi ông bố tất tả chạy lại mấy cửa hàng bán xôi, bán bánh mì gần đó, mua cho thằng anh một gói, con em một gói.

Hai đứa đứng cạnh bố, sung sướng bốc xôi hoặc gặm bánh mì. Trong khi đó người bố đứng nhìn 2 con ăn, gương mặt trìu mến, tay chân không ngừng chỉnh trang áo quần, cặp sách cho bọn trẻ. Người bố thường mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, và chân anh luôn luôn là đôi dép lê mòn vẹt. Anh hơi ngượng nghịu trước một rừng bố mẹ cũng hối hả đưa con đến trường vào buổi sáng, phần lớn là dân công sở, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ lịch sự.

Một năm đó tôi luôn gặp ba cha con họ ở cổng trường, từ mùa đông, sang mùa hè. Nhưng hết hè năm đó, vào năm học mới, tôi vẫn đưa con tới trường nhưng không gặp cha con họ nữa...

Có lúc tôi lo, nhỡ đâu anh ấy quá nghèo không đủ tiền đóng học phí cho con và thằng bé phải nghỉ học. Rồi ý nghĩ đó bị mờ đi khi tôi hình dung lại các cử chỉ người cha dành cho hai đứa con nhỏ của mình. Anh ấy chắc chắn là một người cha yêu con bậc nhất và sẽ làm tất cả vì bọn trẻ. Tôi tin trong hoàn cảnh của mình, dù anh lựa chọn như thế nào thì bọn trẻ sẽ luôn nhận được sự bảo bọc, chở che vô điều kiện của cha."(1)

Đó là tâm tình của một người bố chạnh lòng trước cử chỉ và sự ân cần của một người người cha - không quen biết - và hai cháu mà anh nghĩ đã phải nghỉ học, do hoàn cảnh nghèo khó.

Tôi đồng cảm với tâm tư người bố kể chuyện và cảm phục ông bố nghèo chăm chút cho 2 đứa con nhỏ. Dù hai cháu không được như các bạn đồng lớp, và có thể đã phải rời ghế nhà trường trước tuổi, nhưng tôi tin rằng tình thương của người cha ấy đủ khỏa lắp những thiếu thốn vật chất và nuôi dưỡng các cháu nên người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho ba cha con này cùng biết bao trẻ em đang ở trong hoàn cảnh tương tự.

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Câu chuyện trên còn khiến tôi nghĩ đến các trẻ mồ côi -cha/mẹ hay cả cha mẹ- từ thưở bé thơ, mà nay đã là những người trưởng thành. Trong thực tế, không ít người trong số họ cũng vượt lên số phận, nghịch cảnh và đã thành đạt, xây dựng một mái ấm gia đình hay chí ít cũng có thể tự lập. Thật đáng khâm phục và vui mừng với những bạn này!

Tuy nhiên, xét về mặt tâm lý, giáo dục và nhân cách, các Bạn sống trong hoàn cảnh thiếu tình cha phải chịu thiệt thòi không nhỏ trong tiến trình thành nhân cũng như trong hành trang vào đời.

Thực vậy, chúng ta vẫn thường nghe truyền thụ trong dân gian về:

- nỗi cơ cực của con cái khi mất mẹ cha:

Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá nằm đường.

Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha mất, gót con đen sì.

- sự thiếu hụt điểm tựa tinh thần – tình cảm:

Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Đã có lúc tôi cảm thấy khó chịu trước thái độ ứng xử thiếu văn hóa của trẻ em đường phố - và cả người lớn nữa - hay lối ăn nói thô thiển, chanh chua của một số người..., nhưng khi biết nhân thân và gia cảnh của họ - vốn là trẻ mồ côi - thì lòng tôi dịu lại ngay. Các anh chị em này đáng thương hơn là đáng trách. Họ thiếu một mái ấm chở che, không có chỗ dựa tinh thần và một bầu khí gia đình mà tôi đã được cưu mang, giáo dưỡng. Tôi càng ý thức hơn việc được lớn lên trong một mái ấm gia đình, đầy đủ cha mẹ là một hồng ân mà không phải ai cũng có. Từ đó tôi thay đổi cái nhìn và cách nhìn về các thành phần bất hảo trong tập thể cũng như xã hội.

Sự thay đổi này được Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích khi đề cập đến chay tịnh trong sứ điệp Mùa Chay 2019:

"Chay tịnh nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác và với mọi thụ tạo: từ cơn cám dỗ muốn "ngấu nghiến" mọi thứ để thỏa mãn lòng tham đến chỗ sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, vốn có thể lấp đầy con tim trống rỗng của chúng ta." (2)


Không ai hoàn toàn mồ côi

Theo Đức Tin Công giáo, thực ra, không ai là người mồ côi hay bị bỏ rơi tuyệt đối. Chúng ta có mặt trên cõi đời này, trước hết, là do ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa là CHA của hết mọi người. Ngài là Tổ Tiên của tổ tiên chúng ta. Vì thế, ngay cả khi do hoàn cảnh hay hữu ý mà cha mẹ xa rời chúng ta, thì Tình Cha trời vẫn ủ ấp. Ngài vẫn quan phòng chăm sóc chúng ta và hướng mỗi người đến Hạnh Phúc đích thực theo chương trình của Ngài.

Chính Thiên Chúa đã khẳng định:

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.
(Thánh vịnh 27, 10)


Xác tín này rất quan trọng trong đời sống đạo, bởi vì niềm tin này giúp ta hy vọng trong mọi nghịch cảnh, nhất là trong hoàn cảnh mà chúng ta cảm tháy bất lực, cô đơn hay bị lừa dối, phản bội - đôi khi bởi chính những người thân quen.

Ước gì niềm tin và lòng trông cậy được lớn lên trong cuộc đời của tôi và các Bạn, mỗi khi chúng ta dâng lên Cha Trời Lời Kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Magnificat