Thay Lời Tựa
TRỞ VỀ VỚI YÊU THƯƠNG
Một ngày đầu tháng mười, tôi được một thầy với bút danh Phạm Hải Miên nhờ viết lời giới thiệu cho tập truyện ngắn của thầy. Sau khi nhận lời cảm giác của tôi vừa vinh hạnh, vừa tò mò, vừa run.
Vinh hạnh thì dễ hiểu rồi. Được một thầy tu triều nhờ viết lời giới thiệu. Vinh hạnh lắm chứ sao không? Tò mò. Không biết thầy tu viết truyện thì sao ta? Có cao siêu, huyền bí như thần học? Khô khan vì rao giảng? Hay cũng ướt át lãng mạn? Còn run vì thầy ấy chắc chắn giỏi hơn mình rồi. Được học bài bản trong Đại Chủng viện, Lời Chúa thấm đượm trong máu. Mình có giỏi gì đâu mà dám viết lời giới thiệu? Nhưng đã nhận lời thì phải viết, đâm lao thì phải theo lao. Có Chúa soi sáng, dẫn đường.
Và một buổi tối tháng mười, tôi đã đọc hết 17 truyện ngắn thầy viết trong ngỡ ngàng. Không ngờ thầy tu triều viết truyện ngắn quá hấp dẫn. 17 truyện ngắn nhưng hơn 17 mảnh đời, hơn 17 lát cắt của cuộc sống. Không cao siêu, không xa lạ, không khô khan mà gần gũi, cảm thông, đầy tình thân, tình người, tình yêu và Tình Chúa.
Xuyên suốt 17 truyện ngắn là một chữ Tình. Tình người trong bệnh viện, người tình cờ giúp người rồi được đáp trả (“Ánh sao đêm”). Tình vợ chồng một lòng một dạ (“Một lần vấp ngã”, “Trở về”, “Nơi ấy có mùa thu?”) hay day dứt vì li hôn (“Bước qua niềm đau”). Tình yêu chân thành trong hoàn cảnh nào cũng có vẻ đẹp riêng. Tình yêu vợ chồng giữa con chiên Công giáo và Tin lành nhiều dồn nén, đấu tranh tâm lí, cuối cùng cũng tìm được nhịp đập chung trong tình yêu Chúa Giêsu (“Tình ca Giêsu”) …
Nội dung các truyện ngắn phong phú và gần gũi trong cuộc sống này. Chúng là những mảnh đời ta thấy hằng ngày. Những nhân vật cũng gắn liền với đời sống. Có người lái xe ôm, có thuyền nhân, có linh mục - chủng sinh - tu sĩ, có bác sĩ, có người Công giáo, người Tin lành, người tin Chúa, người vô thần, người chuyển giới, người làm chồng, người làm vợ, … Chẳng phải đó là những nhân vật ta thấy hàng ngày và cũng là chính chúng ta? Đó là câu chuyện của họ mà cũng là câu chuyện của ta? Cuộc sống này, những biến cố, những khổ đau, những dằn vặt, những cao thượng và cả mầu nhiệm. Và phép mầu được tạo ra bởi lòng thương yêu, bởi tình người. Mến Chúa, yêu người. Yêu người tức là thấy Chúa.
Một câu chuyện khiến tôi cảm động nhiều nhất đó chính là “Hạnh phúc nơi đâu?”. Chị Vân là người đi chôn xác thai nhi, đã mất khi làm công việc ấy. Một người tốt, bị hiểu lầm. Cuộc đời chị là một bản nhạc cô đơn và bản nhạc ấy làm dịu lòng những bào thai xấu số. Tôi thích câu kết truyện khi tác giả viết rằng chị đã mất. Một câu thôi nhưng đầy cảm thông, ủi an và hy vọng cho chị, cho các thai nhi và cho cả người đọc. “Có lẽ chị đã đến nơi hạnh phúc nhất”. Nơi nào là nơi hạnh phúc nhất? Nơi chị gặp Chúa, gặp những linh hồn nhỏ chị đã chôn cất tử tế, nơi chị không còn cảm thấy khổ đau…
Một thầy tu triều, sau này sẽ làm linh mục, có cái nhìn bao quát về cảnh đời, lại thấu hiểu tinh tế nỗi đau từng phận đời. Thật bất ngờ quá phải không? Kể nhiều câu chuyện cũng là nói đến sự nhân văn của tình người.
Các câu chuyện được kể sống động, có bao quát, có chi tiết, có góc khuất và có cả những thói quen của đời thường. Trong từng hoàn cảnh cụ thể, con người hiện lên với những cảm xúc ấy, hành xử ấy. Có xấu, có tốt, có ghen tuông, có nhân nghĩa. Bố cục các truyện chặt chẽ. Lời kể tỉnh táo nhưng không khô khan, cũng không quá sướt mướt, ủy mị. Tác giả viết chắc tay. Có điều tiết cảm xúc. Kể câu chuyện, miêu tả nhân vật, để nhân vật hành động theo bản ngã và trở về khi nhận thức được, trở về với tình Chúa, với yêu thương.
Khi đọc truyện Công Giáo người đọc thường ngại truyện rao giảng quá nhiều. Nhưng tập truyện “Ánh Sao Đêm” đã thoát được cái bẫy ấy. Tập truyện hiện thực như cuộc sống ngoài kia. Dù là ai, con chiên hay người ngoại đạo vẫn gặp phải và sống trong những cảnh đời như thế. Chỉ khác là con chiên Công giáo còn có Chúa là ánh sáng soi đường. Sự khổ đau, day dứt hay bất hạnh sẽ có đường về nếu để lòng mình trở về cùng Chúa.
Đọc xong tập truyện cảm giác của tôi ngoài bất ngờ vì tác giả viết chắc tay, hấp dẫn còn là cảm giác nhẹ nhõm. Sự nhân văn vẫn tồn tại trong cuộc đời này. Chính Chúa luôn đứng đằng sau những phận đời, chở che và chờ đón con chiên trở về với bình yên của Chúa.
Điều thú vị nữa là tập truyện không thiếu sự lãng mạn. Đã là người viết thì phải nhạy cảm, lãng mạn. Dù là đi tu nhưng trái tim cũng phải đập nhịp đập của cái đẹp. Tác giả đã có nhịp đập đó. Các câu chuyện không khô khan mà có duyên hết sức.
Nhưng tại sao một thầy tu triều lại muốn viết truyện nhỉ? Chúng ta hãy nghe thầy chia sẻ: “Khi viết, em muốn đem giá trị Tin Mừng vào trong truyện ngắn của mình. Dẫu thế nào, em vẫn cố gắng làm lợi từ những nén bạc Chúa trao trong công việc truyền giáo”.
Thấy chưa? Làm nhà văn nhưng thầy đâu có quên nhiệm vụ. Vẫn truyền giáo một cách gián tiếp và tinh tế. Phía sau màn đêm là ánh sáng. Phía sau khổ đau là bình yên tình Chúa. Giữa chập chùng bóng tối vẫn còn đó là Ánh Sao Yêu Thương.
Một ngày nào đó, ở một giáo xứ nào đó trong giáo phận Nha Trang, chúng ta sẽ thấy một “cha xứ” nhỏ nhắn, mặt mũi sáng sủa, giảng cho con chiên những câu chuyện thật hay. Nhiều con chiên sẽ bị động lòng, kết nối lại với Chúa, quay về cùng Chúa.
Không cần tìm tòi nhiều. Mảnh đời nào vào tay “cha” cũng là một câu chuyện hấp dẫn. Kể chuyện, viết truyện chỉ là để truyền giáo. Các con chiên thật là may mắn khi được nghe một linh mục nhà văn giảng.
Tôi chờ ngày được ngồi trong giáo đường nghe những bài giảng của yêu thương.
Vài lời dông dài nhưng cốt yếu là muốn giới thiệu tập sách vừa mới phát hành còn nóng hôi hổi của tác giả Phạm Hải Miên. Tập sách dày 187 trang gồm 17 truyện ngắn có giá 63.000đ thuộc tủ sách Nước Mặn. Bạn có thể liên hệ với anh Vinh Kiu (Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả Châu Phạm (Nha Trang) để khám phá những sáng tác mới này.
Nhà văn Khánh Liên
(Hội viên Hội nhà văn Việt Nam)