CON VỀ XỨ MẸ MÙA HOA
Francis Assisi Lê Đình Bảng
Con về xứ đạo, vùng ven
Đồng bưng mấy xã, nước phèn quanh năm
Chờ trăng, trăng tỏ đêm rằm
Mỗi khuya khoắt, mỗi lặng thầm lời kinh
Con hằng nhủ với lòng mình
Một mai,được phước hiển linh trên trời
Dẫu rằng ngọn cỏ sinh sôi
Chỉ mong sao mãi xanh tươi vườn nhà
Vỡ lòng, bài học ê a
Kính mừng Mẹ Maria diễm kiều
Dẫn đường, mở lối, con theo
Bao nhiêu sóng nước,bấy nhiêu bến bờ
Dẫu là rày gió, mai mưa
Cũng liều một bước xa đưa, cũng liều
Những là trăm nỗi cheo leo
Những hiểm nguy, những liêu xiêu, nhạt nhoà
Kính mừng Mẹ Maria
Đây,muôn ríu rít oanh ca đầu mùa
Con thường hỏi rất bâng quơ
Bao giờ mưa tạnh? Bao giờ gió lên ?
Bao giờ qua hết truân chuyên
Mới hay, lòng Mẹ có yên bao giờ
Bao giờ biển cạn,sông trơ
Rụng bông hoa gạo, đỏ bờ bên đây
Thương con như bát nước đầy
Mẹ ôi, con đã về đây, đã về
Nhớ ngày,năm ấy...xa quê
Chiến chinh, ly loạn ngăn chia đôi dòng
Bây giờ,phà bắc qua sông
Hỏi bên kia có còn mong bên này ?
Ấy là ngày chớm heo may
Đã nghe rét mướt lên đầy thinh không
Thân con,hoa dại ngoài đồng
Thác sinh vào cõi mênh mông đất trời
Maria, Mẹ, Mẹ ôi
Cho con nương náu trọn đời cỏ hoa
Cầm bằng,giọt lệ,sương sa
Con là con Mẹ,Mẹ là Mẹ con
Quỳ,Lan,Mai,Cúc,Mẫu Đơn
Tấc lòng một đoá sắt son,đá vàng
Cái ngày, em hẹn, em sang
Mẹ tôi ra tận đầu làng đón vô
Hình như, hôm ấy dăng mưa
Chúa thương, còn một chuyến đò vắng tanh
Tưởng là, đứt nối, mong manh
Nghe người trong xứ nói lành cho nhau
Cũng vì nguồn ngọn, trước sau
Chẳng qua, ánh mắt ban đầu đấy thôi
Lời kinh em thoảng trên môi
Chỉ mong lặng gió, quang trời mà đi
Khi không, chẳng nói được gì
Cứ như đeo đá, đeo chì vào chân
Chỉ còn mảng nắng trong sân
Chuông nhà thờ đổ giọt gần, giọt xa
Chiều nay, theo kiệu, rước hoa
Người đi như hội, tràn ra bên ngoài...