"Con út" - Tác giả: Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

Lan Mary
Trong gia đình, tôi là con trai duy nhất, và gần út, do vậy nghiễm nhiên tôi là "cục cưng" trong nhà. Tôi luôn được ba má, các chị thương yêu chăm sóc. Khi còn nhỏ, các chị dù học ít cũng cố gắng dạy học cho tôi, tắm rửa cho tôi, rồi chơi với tôi. Lớn lên một chút, khi tôi ngủ một mình thì các chị lại giăng mùng trải chiếu cho tôi ngủ, sáng tôi ngủ nướng, chị gọi tôi dậy đặng chị gấp mùng mền... Quần áo, cặp sách các chị lo cho, tôi chẳng thiếu thứ gì. NGUỒN:

Tùy Bút
"CON ÚT"


Trong gia đình, tôi là con trai duy nhất, và gần út, do vậy nghiễm nhiên tôi là "cục cưng" trong nhà. Tôi luôn được ba má, các chị thương yêu chăm sóc. Khi còn nhỏ, các chị dù học ít cũng cố gắng dạy học cho tôi, tắm rửa cho tôi, rồi chơi với tôi. Lớn lên một chút, khi tôi ngủ một mình thì các chị lại giăng mùng trải chiếu cho tôi ngủ, sáng tôi ngủ nướng, chị gọi tôi dậy đặng chị gấp mùng mền... Quần áo, cặp sách các chị lo cho, tôi chẳng thiếu thứ gì.

Lớn lên, xa gia đình, đi tu, tôi lại là thành viên nhỏ tuổi nhất trong lớp. Được gọi là "em út", và lẽ dĩ nhiên, tôi cũng được cưng chiều nhất. Các anh xem ra luôn nhường nhịn cho tôi và giúp đỡ tôi mọi thứ trong quá trình sống chung. Các anh đã đón nhận tôi và dạy cho tôi nhiều điều. Ngay việc tôi thi đậu vào học viện thần học cũng do có anh đã dạy tiếng anh cho tôi.

Rồi tôi khấn đầu, vào Học Viện sống, mỗi năm tôi đều nhận được nhiều tiền lì xì nhiều nhất vì là em út. Ở Học Viện có truyền thống anh lớn phải lì xì cho em nhỏ hơn. Vậy là cho đến khi học xong thần học, rồi chịu chức linh mục mà tôi vẫn nằm trong top những em út của cộng đoàn Học viện. Trong đời sống hằng ngày, từ việc học tập, sách vở, đến ăn uống của tôi đã có các anh lớn, cộng tác với cha Giám đốc, cha quản lý lo. Hằng tháng cha quản lý còn cho ít đồng đổ xăng, hay uống nước mỗi khi đi học.

Ra trường, tôi được ưu ái về làm việc ở Tỉnh Dòng và tôi cũng lại là thành viên nhỏ tuổi nhất, lại là em út. Các cha luôn ưu ái cho tôi mọi thứ. Tôi còn nhớ, khi mới về cộng đoàn, trong một cuộc họp, cha bề trên đã đề nghị cha xứ đừng chia cho tôi giảng lễ nhiều vì ngài sợ tôi đau đầu.

Tôi luôn cảm nhận "con út" sẽ luôn được ưu tiên hơn những thành viên khác. Xin cha bề trên cái gì cũng dễ dàng. Và trong tâm lý của một đứa con út, tôi bắt đầu có những suy nghĩ ích kỷ và vun vén cho bản thân.

Là "em út" tôi luôn phải ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng điều đó đôi khi làm cho tôi bí bách vì không được làm những điều mình thích, hay chủ động hơn trong đời sống của mình. Rồi thời gian trôi, tôi sống ở Tỉnh dòng vài ba năm, tuổi linh mục cũng tăng dần. Tôi nghĩ làm linh mục thì phải trưởng thành hơn và có khả năng tự quyết mọi thứ. Thế là tôi bắt đầu quyết định những công việc của mình, bỏ ngoài tai những lời khuyên, hay có thể là không nghe theo ý kiến của người khác và kể từ đó tôi đã có những xung đột nho nhỏ, rồi lớn dần với các thành viên khác.

Trước kia tôi luôn nghĩ mình cứ yêu mọi người trước thì mọi người sẽ yêu mình. Nhưng có lẽ vì là "con út", vì được cưng chiều tôi đã dần đánh mất đi những điều tích cực nơi mình. Tôi không còn ngoan ngoãn hiền lành nữa. Cũng từ đấy, tôi luôn cảm thấy nặng nề trong đời sống. Cảm thấy mình bị áp bức, hoặc luôn có thái độ khó chịu với người khác. Tính ích kỷ nhỏ nhen đã âm thầm nảy nở trong suy nghĩ của tôi. Để đến một lúc nào đó, chính nó làm cho các tương quan vốn tốt đẹp trở nên tồi tệ. Tôi buồn chán. Chán bản thân mình, chán cầu nguyện, thậm chí dâng lễ hay chầu Thánh Thể cũng chẳng có tâm tình gì và rồi, tôi chán luôn cộng đoàn.

Đang giữa con khủng hoảng về đời sống cầu nguyện và đời sống cộng đoàn như thế thì cha bề trên gọi tôi đi thực hiện sứ vụ ở nước ngoài. Tôi do dự. Nhưng rồi tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên và tình trạng sức khỏe yếu kém của mình để dứt khoát ra đi. Những tưởng rằng tôi sẽ được tự do làm theo ý thích của mình, nhưng khi đến nơi, tôi cũng lại là thành viên nhỏ tuổi nhất, lại là "con út". Và như một điều hiển nhiên, tôi lại tiếp tục được cưng chiều, và quan tâm.

Đang khi tôi chẳng có ai quen biết ở nơi xa xôi này, chẳng nói được những suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ xa lạ, tôi quay trở về với Chúa như một sự bó buộc. Quay trở về lối sống mà trước đây tôi đã từng. Tôi bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, dành thời gian thinh lặng và suy niệm trước Thánh Thể cách tích cực và thường xuyên nói chuyện với Chúa. Chính những giây phút bên Chúa, và suy tư trong sự thinh lặng nội tâm sâu xa, tôi nhận ra rằng làm "con út" chẳng dễ chút nào. Phải mất rất nhiều thời gian để người khác yêu thương mình, nhưng chỉ cần vài ba câu nói cho thấy sự kiêu ngạo cũng đủ đánh mất tất cả. Những ngày sống nơi đây, tôi như sống lại thủa ban đầu đi tu, cái thời mà tôi luôn yêu thương anh em và được mọi người yêu thương không hề toan tính. Đó là một bài học vô cùng to lớn giúp tôi có kinh nghiệm nhiều hơn trong đời sống cộng đoàn.

Sinh nhật của mình, lần đầu tiên tôi mừng sinh nhật xa nhà, vậy mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi đã được đón nhận như là một thành viên chính thức trong cộng đoàn. Tôi được ưu ái tổ chức tiệc sinh nhật và quan trọng là tôi được yêu thương. Một người anh đi trước, đã có kinh nghiệm sống lâu năm ở cộng đoàn quốc tế khuyên tôi rằng thời gian đầu vì tôi còn xa lạ, nên được ưu ái, nhưng ở lâu thì mọi việc sẽ khác, và người ta cũng sẽ cư xử khác đi sẽ có nhiều khó khăn và xung đột vì những khác biệt. 

Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ, khó khăn đấy, xung đột đấy, nhưng nếu tôi luôn có tâm tình khiếm tốn của một đứa "con út" thì dù xung đột, khó khăn như thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn được chiều chuộng và yêu thương.

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS