Vãn Than Mồ- Tác giả: Cụ Sáu- Trần Lục

VTCG

 

VÃN THAN MỒ

(tác giả: Cụ Sáu-Trần Lục)


Mời đọc bài giới thiệu chi tiết: tại đây


 

Đứng trước Mồ Thiêng khóc mà than rằng:

1
Cha Cả thương xem người thế, i i i
Lòng nhân từ một trật, bỗng lan ra,
Ngôi Hai cứu chuộc loài hèn
Sự thương khó nghìn trùng khôn xiết kể, i i i

2
Vì nguyên tổ trước tham trái cấm,
Cảnh thiều quang nên đất cỏ vườn gai,
Nay chúng con lại sa mắc lưới thù,
Bởi tội lỗi kể (như) lá rừng cát bể, i i i

3
Nên Chúa dủ lòng sai Con xuống thế,
Bào thai Trinh Mẫu xác cùng hồn,
Bởi phép Thánh Thần đổ nước Xuân đài,
Đá với cỏ nhuần ơn dường bể, i i i

4
Một lòng một ý vâng lệnh Chúa Cha.
Ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ,
Chịu cắt bì, giữ phép tổ tông,
Chịu rửa nước như người tội lệ, i i i

5
Từ lúc tuổi còn thơ ấu
Nước Chi Tô (Ai Cập) đã phải lánh đi
Đến khi tuổi đã cả khôn
Thành Narét (Nadaret) lại về chịu luỵ, i i i

6
Mong mỏi đã đến gần ngày khổ nạn,
Thành Giêrusalem giã Mẹ trẩy đi,
Lo buồn vì thấy tội nhân gian
Vườn cầu nguyện tìm nơi vắng vẻ, i i i

7
Tay nâng chén đắng sự khó quản chi
Máu mướt mồ hôi lòng thương bội mấy i i i
Đức khiêm nhường đã tỏ ra cách lạ.
Nước rửa chân quỳ trước Tông đồ
Hồn thiêng liêng toan nuôi đến hết đời
Thịt cùng Máu truyền nên Thánh Thể, i i i

8
Phó mình quân dữ nào khác gì lũ sói vây quanh
Vâng ý Chúa Cha mong chịu lấy Chiên Con dâng tế, i i i
Bao vất vả ngay trước mặt
Nhà Caipha đã thảm thương thay
Roi da đánh cả và Mình
Dinh trấn thủ càng đau đớn lệ , i i i

9
Bỏ vạ cáo gian đành chịu
Mão gai tròn đầu óc đội lên
Đường xa dặm ngái chẳng từ
Thánh Giá nặng trên vai vác lẹ

10

Mình nằm ngửa trên giường Thập Tự
Mấy mũi đanh xương ngực giãn ra
Xác treo trên đỉnh núi Cala (Canvê)
Một giờ rưỡi trong lòng thầm thĩ, i i i

11
Đã ráo chân răng nước miệng
Bát giấm chua nào đỡ khát chút gì
Lại còn giọt máu lái (trái) tim
Lưỡi đòng sắt cũng móc ra mọi tý, i i i

12
Chuộc tội việc đã hết đoạn

Hồn lìa xác xuống Ngục Tổ Tông

Dâng mình tế lễ đã xong rồi
Xác cất xuống táng trong hang đá, i i i

13
Thương Chúa Con, lạy Chúa hằng sống vô cùng
Mà rày thụ tử, cực nhẽ nguồn cơn là thế, i i i
Đá cũng vỡ tan, màn cũng xé
Phương chi con là loài linh tính
Lẽ nào im chín khúc trong lòng

Huống thay nông nỗi vì đâu

Trời còn u thảm, đất còn sầu
Huống chi con là loài thấp hèn
Sao chẳng chảy đôi hàng giọt lệ, i i i

14
Ấy giọt Máu Thánh là mưa nguồn cơn đắng khổ

Để sinh ra kết trái đơm hoa

Mấy dấu đanh là hoa nhuộm đủ mùi thơm
Để rửa sạch lòng trần ô uế , i i i

15
Vậy nay chúng con tưởng chốn Hiếu Sơn nhớ nơi táng địa
Năm dấu thánh chắp tay kính lạy
Tích vào lòng cho đến trọn (lọn) đời
Mười bốn đường quỳ gối ngắm suy
Mong theo gót để mà trả nghĩa, i i i.

 

KẾT

Kinh Vật Mọn

(Kinh này được đọc ngay sau Vãn Than Mồ, nhưng không rõ ai là tác giả)

Chúng con là vật mọn,
sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng.
Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu,
xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con,
thì trong lòng thảm thiết đau đớn,
nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên.

Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn,
thì trời u ám, đất chuyển động đã vỡ ra
như thương Chúa sinh nên muôn vật,
phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao?

Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con,
mà con thấy Cha thương dường ấy,
chẳng có thể cầm nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi,
vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha.

Ấy thật bởi tội chúng con,
cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu
mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con.
Lạy Dấu Thánh chân tả;
Lạy Dấu Thánh chân hữu;
Lạy Dấu Thánh tay tả,
Lạy Dấu Thánh tay hữu,
Lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.