VÌ EM LÀ NGUYỆT
Hoàng hôn phủ kín mây ngàn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Hồn người thi sĩ về đêm
Nhìn trăng mà ngỡ là em cuối trời
Đẹp chi đẹp rứa Nguyệt ơi !
Lặng thầm nhan sắc giữa trời chơi vơi
Bình minh nắng sớm lên rồi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi
Anh đây cũng chẳng khác gì
Thầm thương trộm nhớ cũng vì người ta
Chiều về ngã bóng đường xa
Hoàng hôn khuất núi mình ta xứ người
Còn đâu cái tuổi đôi mươi
Còn đâu hình bóng của người tôi yêu
Dẫu cho cách biệt bao nhiêu
Anh đây cũng nhớ cũng yêu mặn nồng
Thương em mười sáu má hồng
Giữa trời lồng lộng khiến lòng xuyến xao
Ngước lên hỏi những vì sao
Yêu là chi hỡi ông sao trên trời.
Phù tang 27/04/2021