TÂM SỰ KẺ ĐI HOANG
(Cảm nghiệm theo Tin Mừng Lc. 15, 11-32)
Bất ngờ, ta – kẻ đi hoang
Mỏi mê lạc thú phũ phàng bể dâu
Mới sơ sinh đã bạc đầu
Vừa rời bú mớm đã sầu trăm năm
Một lần ánh mắt xa xăm
Đã thành khăn gói tang bồng phù hoa
Bước thênh thang chốn kiêu sa
Lả lơi khúc nhạc, thướt tha dáng kiều
Vườn tình lạc bước chân xiêu
Nào hay Kẻ Chợ còn nhiều bán mua
Trắng tay làm kẻ tình thua
Ai đem bạc bẽo cợt đùa vô tâm (?)
Phố phường thêm một gã câm
Đời thêm một kẻ âm thầm đắng cay
Mặc cho người đó tình đây
Đứng lên ta quyết tâm quay trở về
Thèm nghe cỏ ấm chân quê
Thiết tha một mảnh nón mê che đầu
Thong dong ruộng cạn đồng sâu
Bỏ sau lưng mọi cơ cầu rủi may
Đồng xanh- suối mát- bóng cây
Là niềm vinh phúc lòng này khát khao
Bây giờ đến mãi ngàn sau…
Pio X Lê Hồng Bảo