ĐÔI BÀN TAY
-----|sss|-----
Tôi có một thói quen rất lạ. Mỗi khi cho cộng đoàn rước lễ, tôi hay chú ý đến những đôi bàn tay.
---
Có những đôi bàn tay xinh xắn, dễ thương, nuột nà.
Có những đôi bàn tay ghi đầy các con số.
Có những đôi bàn tay đen xì, cáu bẩn.
Và cũng có những đôi bàn tay không đủ mười ngón.
---
Những bàn tay thể hiện cả cuộc đời của họ. Có những cuộc đời an nhàn thư thái, đôi bàn tay trắng trẻo. Cũng có những cuộc đời nợ nần chồng chất với đôi bàn tay đầy dẫy những con số. Có những bàn tay cáu bẩn không phải bởi nghề nghiệp họ đang làm mà bởi cả một cuộc đời nhơ nhớp vì tội lỗi. Cũng có những bàn tay không còn nguyên vẹn bởi những nổi đau mất mát mà chính những người thân thương gây ra…
---
Những bàn tay trắng nõn tốt đẹp hoặc đầy thương tích, tội lỗi và bất toàn ấy vẫn được giơ ra mỗi ngày để đón lấy chính Thánh Thể Chúa, đón nhận lấy chính BÀN TAY KHÔNG TRỌN VẸN, BÀN TAY CÓ VẾT ĐINH, BÀN TAY BỊ ĐÂM THỦNG bởi tội lỗi nhân loại. Để rồi, chính Thánh Thể sẽ chữa lành, biến đổi những bàn tay ấy trở thành sạch sẽ, lành lặn, nối chặt với nhau, bù đắp cho nhau.
---
Mỗi một thánh lễ, khi chào đón cộng đoàn, tôi dang rộng bàn tay của mình ra. Bất chợt và nhiều lần như thế, tôi cảm thấy một sức nặng, một áp lực kinh khủng, đè xuống trên hai tay tôi. Dang tay ra không chỉ để mời gọi, đón chào nhưng còn để như ôm ấp hết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc và cả những khổ đau vất vả của muôn người.
---
Mỗi khi ngồi tòa giải tội, tôi lắng nghe, phân tích, có lúc nhẹ nhàng, cũng có lúc cứng rắn, nhưng rồi dù muốn dù không tôi cũng phải giơ tay lên để tha tội cho hối nhân. Những khi như thế, tôi cảm nhận hai bàn tay của hối nhân nắm chặt vào nhau run lẩy bẩy, dường như cũng đang sợ hãi trước sức mạnh của sự tha thứ.
---
Mà bản thân tôi cũng có ra cái chó gì đâu, tội lỗi và bất toàn. Ấy vậy mà Chúa lại gọi, chọn tôi làm cánh tay nối dài của Chúa. Hai bàn tay tôi nối liền với tay Chúa để hóa bánh rượu thành Mình Máu Thánh Chúa, để ban các bí tích, để dang rộng ra đón nhận yêu thương tất cả và giơ cao lên để tha thứ tất cả...
---
Gánh nặng của đời linh mục là quá ham công việc đến nổi không có thời gian để cầu nguyện và rồi đến một lúc nào đó không đủ sức để dang tay ôm lấy thân phận con người, không hiểu được những con chiên của mình đang muốn gì, cần gì.
Gánh nặng của đời linh mục là để cho những tham vọng và ích kỷ xâm chiếm tâm hồn khiến cho đôi tay không đủ mạnh mẽ để ban ơn tha thứ.
Gánh nặng của đời linh mục là vừa mang vác thân xác yếu đuối của mình, mà giờ còn phải mang vác thêm những con chiên hiền lành đáng thương mà Chúa gửi đến.
Vì thế nhiều lần tôi không thể dang rộng tay để vui với người vui, khóc với người khóc, để hòa mình vào chính Đức Giê-su ôm ấp tất cả, cưu mang tất cả. Nhiều lần tôi không đủ rộng lượng để giơ tay ban phép lành tha thứ tất cả.
---
Chiều nay, đang khi cho rước lễ, tôi thấy một bàn tay giơ ra, cáu bẩn và không còn một ngón nào… Đặt Thánh Thể Chúa xuống bàn tay đó, tôi nói Mình Thánh Chúa Kitô! Bất chợt tôi tự hỏi, đó có phải là bàn tay của Giê-su. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn. Bấy lâu nay hai bàn tay tôi có dám mở ra để ôm ấp những con người với hai bàn tay không còn nguyên vẹn như thế này hay không? Hay tôi chỉ đón nhận những đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà và tay tôi giơ ra không phải để đón chào, cũng không phải để ban ơn tha thứ, mà tay tôi giơ ra chỉ để nhận tình, nhận tiền hoặc tay tôi giơ ra để khúm núm xin chút quyền lực và địa vị?
Xin dành riêng câu trả lời cho Chúa.
--------
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS