Những lời khen- kẻ âm thầm giết chết đời tu- Tác giả: Lm. Mar–Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

Lan Mary

 

NHỮNG LỜI KHEN – KẺ ÂM THẦM GIẾT CHẾT ĐỜI TU
-----|sss|-----

Có một điều tôi luôn cảm thấy lo sợ, đó chính là sợ đánh mất căn tính linh mục của mình. Sợ một ngày nào đó mình trở nên kiêu ngạo, tự cao tự đại. Sợ mình trở nên hống hách, xa cách mọi người và sợ nhất mỗi khi mở miệng ra là chê bai, xem thường người khác thay vì khích lệ động viên. Không phải dĩ nhiên tôi lo sợ điều này. Lý do là vì là tôi phải luôn đối diện với nhiều cơn thử thách, cám dỗ khác nhau, từ tiền bạc vật chất, tình cảm lăng nhăng, đến quyền lực bảo thủ. Tuy vậy, cũng có một thứ cám dỗ tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng mang lại hậu quả nặng nề, khiến cho người linh mục không còn biết mình là ai để rồi đánh mất căn tính của mình. Thứ cám dỗ đó mang tên “NHỮNG LỜI KHEN”.
***
Sống chung với tôi có một cha người Scrilanca. Tuy cha đã ở Ý được hơn 3 năm nhưng ngài vẫn chưa nghe, nói tốt tiếng Ý. Bữa nay là ngày đầu tiên ngài chủ tế thánh lễ, trong khi đó tôi ở vài tháng mà đã tập chủ tế từ lâu rồi. Trước Thánh lễ, tôi nói với các cha người Ý: thánh lễ bữa nay sẽ dài một tiếng ba mươi phút... Dù rằng tôi nói đùa nhưng có lẽ đâu đó trong tâm hồn tôi là một sự kiêu ngạo đang nhun nhén, hoặc đâu đó tôi tự nghĩ rằng mình tài giỏi hơn ngài. Trong thánh lễ hôm nay, tôi đọc Phúc Âm. Tôi cũng có một chút tự tin nhất định khi đã có thời gian được dạy và tập đọc mỗi ngày. Một ý nghĩ đơn giản vụt sáng trong đầu: Mình cố đọc thật hay, thật rõ ràng để khoe mẽ, hoặc ít ra cho các cha thấy mình hơn ông cha này. Quả thực, khi đọc Phúc Âm tôi đã vấp rất nhiều lỗi và đọc không hề suông sẻ chút nào. Tôi cảm thấy bực tức với chính bản thân mình vì không cố gắng để làm tốt hơn.

Với tôi, cha người Srcilanca còn rất yếu để có thể cử hành phụng vụ bằng tiếng Ý. Sỡ dĩ tôi có suy nghĩ như thế vì các cha thường xuyên khen tôi nhanh nhẹn và sáng dạ. Nhưng thật bất ngờ, sau thánh lễ, cha bề trên khen ngài tới tấp, khen rất nhiều. Bất chợt tôi nhớ lại thánh lễ tiếng Ý đầu tiên của mình, cha bề trên cũng khen như thế. Tôi chợt nhận ra chính bản thân mình qua hình ảnh của cha người Scrilanca. Người khác khen mình không phải mình giỏi mà vì trong mắt của họ, mình chỉ như một đứa trẻ con bô ba. Tại vì mình kiêu ngạo nên không biết mình là ai, ở đâu và như thế nào, vì thế mình khinh thường người khác.
***
Trở lại đời sống của một tu sĩ linh mục, trước khi đi Ý, tôi thường xuyên đón nhận những lời khen của giáo dân. Tôi nhớ ngày tôi còn làm thầy, mới học xong Triết thì đi giúp xứ một năm. Trong năm đó tôi đã tổ chức rất nhiều chương trình cho thiếu nhi trong giáo xứ: hội trại hoành tráng lệ, tập ca múa kịch cho các em thiếu nhi. Mùa Giáng Sinh, tôi làm hang đá vĩ đại và một sân khấu to bự, rồi từ may đồ hóa trang, cho đến tập tành cho các em diễn hoạt cảnh... Hơn nữa, giáo xứ còn mời gọi tôi cộng tác thiết kế và sửa chữa lại gian cung thánh. Ai ai cũng khen sao thầy trẻ mà giỏi thế, khéo thế...

Rồi sau này khi trở thành linh mục, giảng xong một bài nào đó là ngay lập tức có người khen cha giảng hay quá, con thấm từng câu... Hoặc cha có nhiều tài quá, viết truyện hay, vẽ đẹp,
***
Sau những lời khen đó, tôi đã bị tha hóa và sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào nếp nghĩ lúc nào chẳng hay. Người ta khen cho vui vậy thôi, vài năm sau khi tôi rời xứ, chẳng còn ai nhớ đến hay nhắc đến ông thầy tài giỏi mọi thứ, và ngay cái gian cung thánh mà tôi làm, gian cung thánh mà người ta khen lên tận mây xanh cũng bị đập bỏ và thay thế bằng một thiết kế khác. Còn những người khen cha giảng hay, khi tôi hỏi lại hay ở chỗ nào, và bài giảng của tôi có những ý gì thì họ không trả lời được. Lời khen đôi khi được thốt ra để làm vui lòng cả hai, người nói sẽ mau quên mất, còn những kẻ thiếu đời sống nội tâm như tôi đã bị cơn mưa lời khen làm tha hóa đời sống, tự cao tự đại, thậm chí đến nổi không biết mình là ai.
***
Đã có rất nhiều giáo dân vì những lời khen mà vô tình làm hại người mục tự của mình. Khởi đầu là một linh mục nhân đức khiêm nhường tài năng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mục vụ, và liên tục được tiếp xúc với những cơn mưa lời khen, chẳng mấy chốc linh mục ấy trở thành một ông quan, một người mở miệng ra là chê bai, chỉ trích, lên án thay vì khen thưởng và khích lệ. Trên thực tế, đã có biết bao nhiêu linh mục tu sĩ rơi vào cạm bẫy của những lời khen. ĐỂ RỒI CÁI GÌ CŨNG BIẾT CHỈ CÓ CÁI BIẾT MÌNH LÀ KHÔNG BIẾT. Vì thế luôn xem người khác là thấp kém hơn mình, luôn xem mình là cái đinh, là trung tâm. Và cuối cùng chẳng biết lắng nghe ai, chẳng thể hiểu được ai, chẳng quan tâm đến ai, cảm xúc của họ ra sao.
***
Dẫu biết rằng những lời khen hay, giỏi, trẻ đẹp gì gì đó sẽ chẳng gây hại gì nếu tôi biết dùng nó làm động lực cố gắng hơn mỗi ngày; và dẫu biết mình là ai và khả năng mình đến đâu nhưng nhiều khi trước những lời khen tôi cũng bối rối và cảm thấy thích thú thật sự. Rồi khi không có ai khen thì buồn phiền, chán nản. Biết đâu được chỉ một chút vui thích như thế, ma quỷ đã kịp gieo vào linh hồn tôi hạt giống kiêu ngạo. Để rồi trước những lời khen vô thưởng vô phạt kia, tôi dần trở thành một con người cái gì cũng biết; chỉ có một thứ không biết đó là KHÔNG BIẾT MÌNH. Thế là thay vì dùng thiên chức linh mục Chúa ban trong khiêm nhường để phục vụ tha nhân và mưu ích cho các linh hồn, thì TÔI LẠI DÙNG THIÊN CHỨC ĐÓ NHƯ LÀ MỘT VẬT TRANG SỨC NHẰM KHOE KHOANG BẢN THÂN VÀ MƯU ÍCH CHO MÌNH.
***
Thật ra trên thực tế có nhiều tu sĩ, linh mục có khả năng nhiều, chuyên môn cao, học thức rộng, bằng cấp đủ mọi thứ. Những tu sĩ, linh mục đó đang ngày đêm phục vụ Chúa trong âm thầm khiêm nhường. Kết quả là đã sinh ra biết bao ơn ích cho người khác, cho Giáo hội và làm sáng danh Chúa. Tuy vậy bên cạnh đó cũng có nhiều người rơi vào cạm bẫy của những lời khen nên đã đánh mất đi căn tính tu sĩ, linh mục và hình ảnh của Chúa Giê-su nơi mình. Liệu rằng chính bản thân tôi đang rơi vào tình trạng này? Nếu thật sự là như thế thì tệ hại và đáng buồn biết chừng nào.
***
Chỉ có một điều mà tôi cứ thao thức mãi đó là tìm được “sự khiêm nhường thật sự” trong những ơn lành Chúa ban. Điều đó thật khó biết chừng nào!
Những lời khen nghe ngọt ngào làm sao, dễ chịu làm sao...
Nhưng hậu quả của nó lại cay đắng làm sao...
Ôi! Những lời khen, kẻ âm thầm giết chết đời tu.
---------
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
(Dòng Thánh Thể)
P/s: Tặng mọi người tấm ảnh tôi chụp với cha giáo người Ý. Ngài vừa dạy tôi học tiếng Ý, vừa dạy tôi thần học thánh kinh.