Người về phương ấy xa xôi lắm- Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary

 

NGƯỜI VỀ PHƯƠNG ẤY XA XÔI LẮM

Francis Assisi Lê Đình Bảng
Người về phương ấy, chim bay mỏi
Xanh biển, xanh rừng, xanh gió khơi
Những bến lau thưa, hà xứ khứ?
Nhà Bè, con nước chảy chia đôi

Người về phương ấy, chân mây biếc
Rượu tiễn tràn ly chưa ướt môi
Một chuyến hành hương xa mấy đỗi
Tình yêu của Chúa dẫn đưa tôi

Người về phương ấy, vui duyên mới
Tháp cổ, hồn thiêng, dân tộc Hời
Mở mắt, xem mặt trời dậy sớm
Sao em không lần chuỗi Môi Khôi

Mà thôi, đâu phải sang sông, nhỉ
Hạt nắng vô tư vẫn sáng ngời
Sông lở, sông bồi, ai tát cạn
Bên này, bên ấy có xa xôi?

Người về phương ấy tôi theo với
Thông đứng Vi Vu hát giữa trời
Một chốn đôi quê còn bịn rịn
Đôi bờ tả hữu tiếng sông trôi

Người về phương ấy, tôi theo với
Đồng khói, đồng hương vẫn mặn mòi
Bến Nghé chiều nao trông én liệng
Tà Pao vời vợi bóng trăng soi

Thay lời muốn nói, xin trao gởi
Thương Nhớ Một Mùa Đông đấy thôi.

Gò Dầu, Tân Phú, 01.03.2017

Thứ Tư Lễ Tro 01.03.2017, Hội thánh phủ lên mình màu tím sám hối để bước vào Mùa Chay Thánh. Cũng hôm ấy, giáo phận Phan Thiết khoác lên mình màu trắng khăn tang. Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống tắt thở. Thông Vi Vu (bút danh của Ngài) tắt tiếng và bật gốc ở tuổi 65. Thông đã không còn đứng hát Vi Vu. Thông đã không còn rước kiệu và dâng lễ cùng hàng vạn người hành hương thánh địa Đức Mẹ Tà Pao. Không còn nghe “Đôi Dép”, cũng không còn thấy nụ cười đôn hậu, hiền hoà và dáng nghệ sĩ phóng khoáng, lãng mạn, dễ gần, vô tư như hạt nắng. Chỉ sau vài ngày hôn mê sâu, rồi tắt thở trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tin buồn truyền nhanh như ánh sáng Tin Mừng. Cũng ánh sáng ấy đã quật ngã một người trẻ có tên Saolô khỏi lưng ngựa và biến đổi toàn diện con người để trở thành Phaolô, để từ kẻ thù của Chúa Giêsu trở thành người say mê Đức Kitô đến độ nói được rằng: “Sống, đối với tôi, là Đức Kitô, và chết là một mối lơi”. Đức Cha Giuse cũng thế. Khi được tấn phong Giám mục, Ngài đã lấy khẩu hiệu: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”. Trong nhạc phẩm “Tôi Mơ” của Thông Vi Vu có đoạn: “là nước là cơm cho người đói khát thoát cơn bần hàn; là chén thuốc thần cho đời sức khỏe, bệnh nhân chẳng còn; là gió hiền ngoan đem về thoáng mát xoá tan nực nồng; là nước mát dòng sông xua đi bến đục bến trong cuộc đời”.
Hôm nay là ngày Thứ Ba Béo Mardi Gras. Một ngày trước Thứ Tư Lễ Tro. Cũng vào ngày này 5 năm trước, thân phụ tôi Bang Dinh đi đâu không rõ? Nhưng khi về tới nhà, tôi thấy ông thất thểu, chán chường và thở dài. Mãi mới biết rằng, người bạn, người “em” thật sự là Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, đương kim Giám mục chính toà giáo phận Phan Thiết đã xuôi tay, im lìm, bất động. Ngọn thông của miền đất đầy nắng và gió biển đã ngừng reo. Và cũng đấy là lý do ông viết bài thơ này!!!
Chú thích một vài điểm của bài thơ:
- Tình yêu của Chúa dẫn đưa tôi: Khẩu hiệu của Ngài khi được tấn phong Giám mục (17.08.2001).
- Xem mặt trời dậy sớm: Mũi Kê Gà là nơi nhìn thấy mặt trời sớm nhất ở Việt Nam.
- Sao em không lần chuỗi Môi Khôi: Tên một ca khúc của Ngài.
- Hạt nắng vô tư vẫn sáng ngời: Tên một quyển sách của Ngài.
- Thông Vi Vu: Bút danh của Ngài.
- Thương Nhớ Một Mùa Đông: Tên ca khúc mà Ngài gửi tặng tại buổi hội thảo “Phaolô, Cuộc Đời và Huấn Giáo”, 21.11.2008.
Khai mạc tháng kính Thánh Cả Giuse. Giỗ 5 năm (01.03.2017 - 01.03.2022) Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết.