NGƯỜI TÔNG ĐỒ KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ MÌNH XỨNG ĐÁNG
Một kinh nghiệm chung chung: mình là kẻ vô danh (a nobody), nếu được một nhân vật danh giá (a somebody) chiếu cố cho cộng tác vào một công cuộc nào đó, mình sẽ cảm thấy hãnh diện, nghe sướng trong lòng, và thường tìm cách khoe cho nhiều người biết cái vinh dự đó của mình. Nếu somebody đó là một nhân vật rất quan trọng (VIP, very important person), thì mình càng phổng mũi và hí hố… Ví dụ, bạn là một giáo dân trơn hay ngay cả một linh mục tầm tầm trong giáo phận mà được Đức Tổng giám mục mời làm một công việc gì đó cùng với ngài, chẳng hạn viết chung một quyển sách, hẳn nhiên bạn cảm thấy vinh dự lắm!
Nhưng nếu đó không phải là Đức Tổng giám mục, mà là Đức Giáo hoàng ở tận bên Rôma mời bạn viết chung một quyển sách! Thì bây giờ tình hình sẽ khác rồi, bạn sẽ run rẩy và thấy rõ mình chỉ là con sâu cái kiến, hoàn toàn không xứng đáng để cộng tác với một đấng bậc cao cả như vậy, đúng không?
Có điều là Đức Giáo hoàng vẫn thản nhiên khẳng định rằng ngài muốn bạn cùng viết chung quyển sách ấy, rằng ngài thích đứng tên tác giả chung với bạn, và rằng ngài nghĩ bạn có khả năng cộng tác được, với sự hỗ trợ của ngài! Lúc này, bạn thật sự cảm động trước tấm lòng ưu ái của Đức Thánh Cha, và bạn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận cái vinh dự mà ngài dành cho mình…
Đó là loại kinh nghiệm của Ngôn sứ Isaia, của Phê rô, và của Phao lô như Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 5C Thường niên cho thấy.
Isaia được “Thiên Chúa các đạo binh” sai đi làm ngôn sứ. Ông vốn cảm nhận mình hoàn toàn bất xứng: “Khốn thân tôi, tôi chết mất… vì tôi là một người môi miệng ô uế…” Nhưng Đức Chúa đã dùng hòn than hồng chạm vào miệng Isaia để thanh tẩy ông. Cuối cùng, Isaia thưa lên: “Dạ, con đây, xin sai con đi!”
Phê rô nghe lời Thầy Giêsu bảo chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới, ông thưa dạ vâng lời Thầy con sẽ làm thế. Một mẻ cá đầy ắp, rách cả lưới, nặng đến nỗi thuyền gần chìm! Phê rô nhận ra Thầy là Đấng cao cả thánh thiện và mình là phận tội lỗi bất xứng, ông thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con tội luỵ, không xứng đáng!” Nhưng đó là lúc Chúa Giêsu trao cho Phê rô sứ mạng đánh lưới người thay vì lưới cá!
Phao lô chia sẻ kinh nghiệm mình được chính Chúa Phục Sinh hiện ra và trao sứ mạng tông đồ, như các Tông đồ khác. Đồng thời, Phao lô ý thức rất rõ tình trạng bất xứng của mình: “Tôi là đứa trẻ sinh non… là người hèn mọn nhất… không đáng gọi là Tông đồ… nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa…” Điều tuyệt vời là Phao lô đã không để ơn đó thành vô hiệu! …
Rõ ràng, cảm thức bất xứng - được cảm nhận một cách chân thành - mới là kinh nghiệm của người tông đồ đích thực. Ai làm việc cho Chúa, cho Giáo hội, mà tự cảm thấy mình xứng đáng, thấy mình ‘ngon lành’, thì đều là ‘sản phẩm lỗi’, dị hợm, lố bịch, và sai bài bản! Cần phải điều chỉnh lại cảm thức về chính mình.
Lạy Chúa, chính Chúa ưu ái con. Con hoàn toàn không xứng đáng!