Thủy khối tin yêu
Vẹn nguyên lòng biển
Bầu sáng diệu thương mũ miện của Trời
Không gian thời gian chẳng khơi lý lẽ
Tự hiến thân mình tươi trẻ dạ nguôi
Như giữa chín tầng
Mây non thắm biếc
Người ở bên người dạ tiệc ngàn hoa
Gieo tơ ánh sáng hợp hoà sương tuyết
Lòng cứ giao lòng nhật nguyệt chẳng xa
Rồi buổi tiễn
Thổn thức ta bật khóc
Phút cuối chân mây ngã vỡ mộng sầu
Đón Niềm Vui qua cơn đau bão lốc
Phải vượt qua để về
Gốc cội đầu
Một cuộc đời
Ngàn vạn lần thức ngủ
Linh hồn đi rũ đất bụi phong trần
Bầu Linh Khí biển tràn dâng chốn thở
Cửa Thiên Đàng Trời sẵn mở không xanh.
Dã Tràng Cát Kon Tum ngày 14/1/2021
Cảm hoạ thơ Thiên Di qua thi phẩm “Tinh Khôi”
TINH KHÔI
Đêm vừa tan, gió thơm nồng vị biển
Ngày vừa lên trao vương miện mặt trời
Xa mênh mông, bóng buồm nâu lặng lẽ
Sóng dịu dàng hôn bờ cát khôn nguôi
Nhành rong dạt màu non non biêng biếc
Bụi xương rồng xao xuyến nụ hồng hoa
Muôn tia nắng lấp lánh vầng mây tuyết
Mảnh San hô phản chiếu mặt trời xa
Cứ như thể chưa bao giờ biển khóc
Và lòng sâu dấu mảnh vỡ thương sầu
Rặng liễu xanh chưa oằn đau cơn lốc
Biển tinh khôi, như tự thuở ban đầu
Kìa cơn gió thổi tung làn tóc ngủ
Cát lao xao ôm những vết chân trần
Tiếng biển gọi tình yêu trong hơi thở
Đón ban mai mở cánh cửa trời xanh
Thiên Di 13. 1. 2021 Biển Phan Thiết