Con là nợ- Tác giả:Lm.Nguyễn Trung Tây

Lan Mary

 

CON LÀ NỢ! 

Thái lái xe về nhà, nhà trống trơn. Cơm nước nguội lạnh. Mảnh giấy kẹp dưới tàn thuốc viết, “Thiên’s sick. I’m with Thảo in Cedar Creeks Hospital”. 
Thái hốt hoảng phóng tới cửa Cấp Cứu. Người nhân viên mặt khó đăm đăm không buồn ngước nhìn, hỏi như máy,
 — Tên? 
Thái lắp bắp như ngọng,
 — Thiên… Trần Thiên. 
— Phòng 832. 
Thái phóng tới thang máy. Phòng 832 ngay góc. Thằng Thiên nhắm mắt ngủ say trên giường bệnh. Con Thi đứng hôn thằng bồ mùi mẫn sau cánh cửa. Con Thảo ngồi bệt dưới đất ngủ gật. Thấy bố, con Thi đẩy thằng con trai ra, mặt bơ bơ, 
— Hi, Daddy. Thằng con trai xa lạ nhìn Thái, bước ra ngoài, hiên ngang, vững vàng. Con Thi lẽo đẽo đi theo sau, sát ngay lưng. Nghe tiếng động, con Thảo mở mắt nhìn. Ơi, mặt mũi con bé dơ như chó con bị ghẻ. Con Thảo ôm bụng, nước mũi thập thò, giọng nhão cơm nếp nát, 
— Bố ơi, con đói… Thái nén cơn giận nhìn con Thi lại đang xà nẹo với bồ. Nhìn con, Thái nhận ra hình dạng người vợ thuở nào. Nhớ tới vợ, Thái bấm bẩy số. Chuông điện thoại vang lên, reng, reng, reng... Không ai bắt phone. Thái liếc nhìn, con Thi vẫn chưa buông rời thằng con trai tóc xanh tóc đỏ tòng teng xỏ đầy hai lỗ tai, nhìn cực kỳ văn minh. Thái thở dài, 
— Vợ là tội. Con là nợ. Tự nhiên Thái thấy mình ngu quá cỡ thợ mộc, biết thế hồi xưa cạo đầu đi tu. (Truyện ngắn ÔNG GIÁO BÁN MẮM, "Xuân Bất Tái Lai," 436)