BỐ MẸ ƠI, TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ
( Viết thay lời các bạn cùng lớp “Thập Tứ Duyên Thập Tự”)
Ngày vừa lên con lướt nhìn lốc lịch
Thấy ngày về hối thúc đón mùa sang…
Sài Gòn
reo đón giọt mưa rơi
trong tiết trời cũng se se lạnh
nhưng lòng tràn ấm áp
khi vạn vật ủ mầm đón lộc non.
Bố mẹ nhớ không?
Con đã từng nghĩ đi tu thật xa để thưởng thức niềm vui vỡ òa trong ngày về tết
nhưng hiện thực lại khắc nghiệt đến không ngờ.
Covid…
đã làm cây lá rã tả tơi lòng người rối tung như cày xới đất trời như phả khói xám đến buồn thiu.
Bây giờ…
đại dịch tạm ngủ yên
trả lại vùng xanh mộng ước thắm màu hy vọng
của vòm trời lồng lộng nắng cao.
Nhìn xuống phố
Con thấy kẻ giàu người nghèo mò mẫm ra đường kiếm sống
giàu đến mấy thì “bao tử” cũng tóp teo trong cái nghèo của chuỗi ngày cách ly trắc trở.
Từng gánh hàng rong
chắt chiu mời bán
chia san từng con phố có lon nước người ta vứt bỏ
góp… vựa ve chai.
….
Chợt mưa rơi con bỗng hoài nhớ mẹ
ngồi bên thềm ngước mắt hướng trời cao
Bữa nọ vui thấy tháng Chạp nhanh quá
như bầu trời nghiêng mình nhỏ sương mai.
Qua điện thoại con nhìn không rõ bố
điếu thuốc lào, bố rít phả khói loang
Mẹ nhòa lệ mênh mang như sóng nước
bảo không buồn. Con khỏe! Bố mẹ vui.
….
Ngày vừa lên con lướt nhìn lốc lịch
Thấy vòm trời nghiêng nhả những lộc xanh.
Bố mẹ ơi…
lộc lên cành nhưng vết thương chưa lành hết
vẫn ngổn ngang hậu dịch giữa đường đi
sự phân định khôn ngoan Bề trên quyết
con ở lại đón tết cùng chị em.
Giữa “đền thờ”
Thầy Giêsu thuyết giảng
thấy áo dòng và “áo lòng” rách toang
Con lần vá nghĩ suy hồi nào ấy?
gấu áo mình bị dẫm mòn đường khâu.
….
Ngày hé sang con lướt nhìn lốc lịch
thấy bóng hình ngồi bậu cửa ngóng con
bấy nhiêu sự lồng chuỗi kinh mẹ gẫm
đợi “áo lành”, mầm xanh trổ con về.
Nguyện Chúa thương cho đại dịch mau hết
Cho mọi nhà rạng ấm tình Chúa Xuân.
Xuân Cát, OP