“Nhà Thờ Đức Bà Paris” là một tác phẩm kinh điển trong nền văn học thế giới. Qua ngòi bút của nhà văn lẫy lừng Victo Hugo, cuốn sách như tái hiện lại một tấn bi kịch với sự tương phản sâu sắc trong xã hội nước Pháp lúc bấy giờ.
Victo Hugo là một nhà văn nổi tiếng của Pháp chuyên viết những tiểu thuyết theo chủ nghĩa lãng mạn. Bên cạnh đó, ông còn tham gia hoạt động chính trị và là một đại diện tiêu biểu của thế kỷ 19.
Cuốn sách Nhà Thờ Đức Bà Paris tái hiện lại thành phố Paris vào năm 1482, lúc này đang diễn ra “lễ hội của những người điên” – một ngày lễ đặc trưng của nước Pháp. Lấy bối cảnh là nhà thờ Đức Bà tráng lệ và vĩ đại, tác giả đã đưa ta về với một Paris thời kì tăm tối và bị chi phối bởi thần học. Những câu chuyện về những con người vùng vẫy trong nhà thờ được miêu tả với ngòi bút sắc bén, câu chuyện về nàng vũ nữ Esméralda xinh đẹp, thằng gù Quasimodo, vị đại úy và vị phó giám mục.
Tác phẩm đặt ra câu hỏi thế nào là tình yêu thật sự. Ba tình yêu vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, rốt cuộc chỉ một trong số đó mới tìm ra được thánh ca thật sự của mình. Những con người tự nhân xưng vì tình yêu nói cho cùng cũng chỉ là vị bản thân mình chỉ khao khát muốn chiếm hữu trọn vẹn mà quên đi sự đồng cảm cần có giữa hai người. Cái ác nuốt trọn cái thiện, bởi vậy mà nhà văn đã không để cái kết có hậu khi khép lại tác phẩm, như một hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của cái ác, ngấm ngầm và xảo quyệt trong vỏ bọc đẹp đẽ; đồng thời tiếc thương cho những vẻ đẹp thật sự bị lãng quên.