BÁNH BAO NGÀY NHỚ NGOẠI
Chiều Chúa nhật đầu đông năm ấy, ngoại đứng sẵn ở cổng trường đón tôi tan trường. Hôm ấy, ngoại mặc tươm tất hơn mọi ngày, tay cầm sẵn chiếc khăn quấn cổ dày màu trắng cứ nghến nghến cổ xem tôi ở chỗ nào trong “bầy ong vỡ tổ”. Ngày ấy tôi học lớp Một, ngây ngô, khờ dại, nũng nịu. Tôi chạy lại nhảy lên ôm chặt lấy ngoại. Ông xòa tay dang rộng để ôm tôi thật chặt, lần ấy ông ôm tôi chặt lắm, hơi ấm len lỏi từng chút vào tôi giữa chiều đông lạnh giá. Ngoại bế tôi lên xe, chở tôi về nhà. Vừa đi ngoại vừa hỏi chuyện:
- Hôm nay cháu được điểm mấy?
- Cháu được điểm A môn Mỹ thuật ạ!
- Đề bài vẽ gì mà cháu được có điểm A? (ông ngoái lại đằng sau xe hỏi tôi)
- Vẽ bánh bao ông ạ!
- Cháu thích bánh bao như vậy mà không vẽ giống à ? Cháu vẽ bánh bao ăn dở dang à? (ngoại vừa cười vừa nói)
- Cháu vẽ nguyên cái luôn nhưng bên trong cháu không vẽ được trứng, thịt, sợi miến và mộc nhĩ nên cô giáo chỉ cho điểm bằng ấy thôi.
- Không sao đâu, ông sẽ mua cho cháu bánh bao nhiều lần nữa, ăn nhiều bánh bao sẽ vẽ giống thôi! (ông cứ cười và trêu đùa tôi suốt con đường về nhà)
Dạo ấy, đường làng đang thi công đổ nhựa nên ngoại chở tôi theo lối tắt qua nghĩa trang. Ngang qua tiệm bánh bao, ông dừng lại mua thì họ nói hôm nay hết hàng sớm. Tôi dằn dỗi vì không có bánh bao, ông chở tôi đi tiếp sang tiệm nhỏ hơn bán bánh mì, bánh bông lan, có bánh bao nhưng loại nhỏ xíu. Tôi khó chịu không thích bánh nhỏ nhưng vẫn cầm vì chỉ thích ăn bánh bao. Ngoại vui vì tôi đồng ý, ông chở tôi đi tiếp. Tới trước nghĩa trang, ông dừng xe xuống nói tôi làm dấu đọc kinh xin các cụ phù hộ; tôi xuống và chắp tay đọc kinh cùng ông; ngày ấy chỉ thuộc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Tin Kính, Sáng Danh nên khi ông đọc tới Kinh vực sâu và hát lời nguyện tôi cứ nghến lên nhìn ông chăm chú vì chưa thuộc. Ông cầu nguyện gì mà lâu lắm, tôi đợi mãi nên bỏ bánh bao ở trong cặp ra ăn. Cắn được một miếng thì thấy mùi thiu tôi hờn dỗi và lại kéo vạt áo ông đòi mang trả. Ông làm dấu mải và cúi sâu một cái trước Thánh giá và quay ra xem tôi:
- Để ông xem, để ông xem, đừng khóc nữa, ông mua cho cái khác (ông bình tĩnh dỗ dành tôi)
- Không! Thiu rồi, ông mang trả cô bán bánh đi, cháu không ăn nữa.
- Thôi thôi, mình đã mua của người ta rồi, có hai chiếc nhỏ xíu mang trả không đáng mấy. Thiu ông mang về cho lợn. Mai ông mua cho cháu cái khác nhé? Chịu không? Lên xe ông chở về không muộn rồi!
- Không! Ông mang trả đi, người ta bán dối trá phải trả đi, để cháu chạy bộ ra trả. (tôi vùng vằng giận dỗi chạy đòi đi mang trả)
- Để ông. Về đi, mai ông mua cho cái khác. Có cái bánh bao nhỏ thôi mà. Mai ông mua cho cái khác to hơn. (ông vừa chạy theo vừa nói lớn với lấy tôi). Chiếc xe đạp còn để lại ở cửa nghĩa trang.
Ông theo sau với lấy tôi không để ý, có chiếc xe máy đi từ trong ngõ khuất lao ra đâm vào ngoại tôi, tôi ngoái lại gào lớn, tay còn cầm hai chiếc bánh bao. Tôi ôm đầu ông, máu cứ chảy đỏ sẫm xuống dưới nền đường, ngấm vào chiếc bánh bao màu trắng. Ông nói những lời cuối cùng làm tôi nhớ từng hơi thở của câu chữ “Đừng trả bánh, ông mua cho cái khác to hơn. Ngoan.” “Cháu ngoan, cháu ngoan, ông dậy chở cháu về đi, ông ơi, ông ơi!” Kẻ gây tai nạn thì bỏ chạy, một số người đi làm về thấy tôi kêu cứu họ gọi điện cho bố mẹ tôi chở ông đi viện nhưng ông không qua khỏi.
Ngày ấy, tôi còn nhỏ nhưng sự việc lần đó ám ảnh tôi mãi về sau này. Tôi luôn tự trách mình đã gây ra cái chết cho ngoại. Tôi buồn tủi ròng rã suốt những năm tháng lớn lên, tôi từ bỏ bánh bao- hình ảnh đã làm mất đi ngoại. Khi lớn lên, mỗi lần ai mời ăn bánh bao, hình ảnh ngày ấy cứ ùa về không sao ngưng được những dòng nước mắt của tôi. Hình bóng của ông vẫn còn nguyên như mới ngày hôm qua vậy. Miệng cười, tay đưa cho tôi chiếc bánh bao dặn dò cầm ăn xong rồi vào học, có hôm ngoại còn mang bánh bao so sánh với hai cái má của tôi, hai tay ngoại vẹo nhẹ và nói “như hai cái bánh bao”, có những lần tốn bao nhiêu bột mà chẳng có chiếc bánh bao nào nên hồn cả. Hai ông cháu lại ngồi cười lăn ra và lấy bột bôi lên mặt nhau... Tôi yêu ngoại và nhớ thương ngoại.
Tuổi thơ có những dại khờ và sự bướng bỉnh gây đau thương mà không biết khi nào mới được chữa lành. Tôi luôn dặn lòng mình sẽ không để cho hình ảnh đau thương ngày ấy ùa về nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc bánh bao, cầm chiếc bánh bao trên tay hay ra nghĩa trang viếng hương hồn ông. Tôi không thể ngăn lại dòng cảm xúc chực chờ tuôn chảy nơi mình được . Vì lời nói sau cùng của ngoại cứ theo tôi mãi nên lần đi dọn mộ tháng Cầu nguyện cho các linh hồn,tôi đã ghé đúng tiệm bánh đó và mua hai chiếc bánh bao, mang vào trước mộ ngoại và ngồi ăn từng chút một. Bên mộ ngoại, tôi vẫn là cô bé bánh bao nũng nịu, ngây ngô và khờ dại như ngày nào chỉ là có chút thương nhớ, có chút xót xa khi không còn ngoại kề bên mà thôi.
Trời tối rồi, tôi lững thững đứng dậy về nhà, vẫn trên con đường quen thuộc ấy. Chắc giờ này ngoại đang được hưởng vinh quang nước trời rồi. Tôi rời nghĩa trang và thấy ngoại dắt xe ra đứng trước cổng nghĩa trang, tay cầm hai chiếc bánh bao và chiếc khăn len, gọi với tôi lại, quấn khăn lên cổ tôi và đưa cho tôi hai chiếc bánh bao to, nóng hổi, thơm lừng; ngoại chở tôi về nhà...
Anh Jena