Xin Ngài là cơn gió cuốn đời con chơi vơi..."
(Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh)
Ngần nấy năm đã trôi qua-kể từ khi tôi còn nhóm nhen ngọn lửa đi tu trong mình. Một dấu lặng trong hồn tôi mà tôi chưa biết lặng đến khi nào. Điểm trang vào tâm trí tôi là một cô "Mat-ta phục vụ" với lòng mến Chúa. Thời gian như thất sủng, dai dẳng và giãn đều. Trời nay vào thu-mùa thu của sự gợi nhớ, lất phất mấy giọt mưa bắt đầu nhảy múa và điểm xuyết một vài tiếng còi xe vẫn réo, khó mà hòa nhập với bản hợp âm của nơi thanh bình, đơn điệu vùng sơn cước này. Một khung cảnh u tịch trên những nẻo đồi sơn vàng, quỳ xén ngang với hơi thở rệu rã xanh xao của ngọn núi Ba Chon. Thật là một bức tranh thích hợp để tôi ngồi lại vẽ mình trong khoảng không gian xa xỉ và trầm mặc ấy.
Nhớ lại tone màu hường thuở tôi còn ấp ủ dự định ma sơ với chiếc áo dòng màu đen mà thánh thiện. Sáng chiều kinh hạt cùng người anh Giê-su mà tôi đã chọn cho riêng mình. Cùng với "Anh" tấu lên những khúc nhạc yêu thương mà "Anh" là "ca trưởng", tôi là "Maria lắng nghe". Tôi nghĩ rằng ở bên "anh" sẽ là một cuộc "tống cựu nghinh tân" mà khắc khoải bao người hằng mong ước.
Tôi vẽ lại tone màu tím với những tháng ngày chịu thương khó và khổ nạn cùng Đức Ki-tô. Một màu sầu buồn, nhung nhớ nhưng lại mang niềm khiêm nhường, thủy chung và vẫn một lòng "yêu anh" như thuở ban đầu vì "anh" là người duy nhất cùng tôi chinh chiến đi qua các "chặng đường thánh giá" và tháo gỡ tôi trước ổ khóa han gỉ nên lòng tôi si mê mà rơi lệ sầu nhớ.
Tôi xoa lên tone màu xanh-màu hy vọng và phóng khoáng. Mây trời non nước còn thơm phức mùi xứ lạnh, ánh lên trong tôi sự bình thản và nhẹ nhàng trong tâm hồn. "Anh" bắt đầu dẫn tôi vào những trang sách Kinh Thánh mùa Phục Sinh, tựa như bình minh trên cao nguyên huy hoàng, mở lối cho tôi những suy nghĩ tích cực và thoáng đượm trạng thái lạc quan, hoan hỷ với tràn đầy sự yêu thương của "Anh".
Cuối cùng, tôi nhặt lại tone màu ghi xám- một màu tĩnh lặng, trầm nhưng khuất phục vì đó là Thánh giá trong cuộc đời tôi, nó sẽ thanh luyện tâm hồn để tất cả "những gì tôi làm trong cuộc đời này là đóng góp một câu thơ vào bài thơ muôn thuở do chính tay Chúa viết". Một câu-chỉ một câu thôi nhưng vẫn là một câu thơ, như thế không kém phần quan trọng so với toàn bộ bài thơ vì nếu không có nó, bài thơ sẽ khó hoàn chỉnh. Và lòng tôi luôn tự nhủ
"Chúa trồng con ở đâu, con sẽ nở hoa ở đó"...
【Lan Mary】