Ca Khúc VIII: Thành Địch Tể
Đình Chẩn biên dịch
Hành
trình tiếp nối
Thầy trò bước tới
vanh tháp chơi vơi
Ngửa xem chóp nhọn
chọc trời
hai đốm lạ đời hoe hoe tóe khói.
Đây
là ca khúc đầu tiên không có cảnh cố định, luôn biến chuyển từ dòng sông này tới
bờ bên kia đầm lầy Xiển Tích. Chủ đề chung là cuộc vượt qua đây để tới thành Địch
Tể, tức là vùng khủng khiếp nhất của Địa Ngục với sự trợ giúp từ trên cao.
Con thấy chưa, kìa! Điềm báo hiện
rồi:
Bóng ai đang vượt qua mọi vòng
ngục
Người như thế, cửa thành sẽ mở
thôi!”
Cuộc chạm
trán đầu tiên đầy căng thẳng giữa Đăng Thế An và tên tội phạm Phi Lý Bạc Ghen.
Ca khúc lướt qua rất nhanh trong sự giận dữ như qua hình ảnh các tháp lửa cháy.
Tất cả
ca khúc được xây dựng trên sự biến chuyển nên luôn có gì đó mới mẻ, kịch tính. Một
tên tội phạm nổi lên quát hỏi và tác giả đáp lời:
“Mi là ai, sớm
thế sao?”
Tôi rằng: “Sớm đấy, nhưng nào ở
đây!”
Sau đó thầy Vinh Dự
Lưu can thiệp, quát mắng tên tội phạm và ôm hôn học trò. Khung cảnh sống động
này còn tiếp nối trong ca khúc sau.
Tội keo kiệt bị phạt dìm dưới nước đối lập với tội nóng giận thì bị phạt ở trên cạn.
Tưởng chúng im, lại giở trò ngang trái:
“Ngươi được vào ! Thằng nhãi ranh
mau cút !
Quá to gan dám bước vào âm quốc!
1
Hành trình tiếp nối
Thầy trò bước tới vanh tháp chơi vơi
Ngửa xem chóp nhọn chọc trời
Hai đốm lạ đời hoe hoe tóe khói
Đốm nháy lại xum xoe xa tít
Xa rất xăm nhòe nhoẹt hãi trông
Tôi trình tri thức mênh mông:
“Bạch Thầy, sao bên nháy báo, bên trông lạ kì
Ai dựng nên, cái gì thế ạ ?
Thầy liền đáp: “Con thử nhìn xem
Rất xa kia, thấy không, cuối dòng đen
Có một bóng hình rẽ sương chen ập tới”.
Như mũi tên bật khỏi cung le lói
Xé toác toạc vun vút màn trời
Thuyền vụt tới gấp mười hơn thế.
2
Như chớp giật trước tôi chợt lóe
Tên lái đò thét lửa khiếp kinh:
“Đồ khốn kiếp đem xác đến nộp mình !”
Thầy kíp truyền: “Này Sinh Diêm hỡi
Lạ rất kì gầm chi la lối
Mau đưa ta vượt khỏi lầy đi!”
Như chột dạ ngu si lầm lỡ
Sinh Diêm chợt ú ớ câm liền
Minh sư nhẹ bước xuống thuyền
Ngoảnh đầu thoăn thoắt kéo liền tôi lên
Thuyền chòng chành lướt trong nháy mắt
Như lướt bay trên sóng não nùng
Chợt nghe tiếng gọi bùng nhùng ùa theo.
3
“Mi là ai, sớm
thế sao?”
Tôi rằng: “Sớm đấy, nhưng nào ở đây
Còn ngươi ? Sao nhuốc thế này?”
Hồn
than: “Tao hận đắng cay ê chề !”.
Tôi lườm: “Hỡi hồn não nề
Cứ ngồi mà khóc, cứ rê hận
lòng
Mặt mi ta biết tỏng tong!”.
Hắn nhoài tay bám vào
trong mạn thuyền
Thầy gạt phăng, đốp trả liền:
“Cút ngay với đám chó điên cho rồi!”.
4
Thoắt
minh sư choàng tôi âu yếm:
“Ôi học trò hãnh diện dường
bao !
Phúc thay lòng mẹ cưu mang diễm kiều !
Hắn xưa kia tự cao ngạo nghễ
Cứ ngỡ mình là thượng đế!
Cả lũ
gào: “Thằng Phi Lý Bạc Ghen!”
Và tên
xứ Phi-ren-xê gàn dở
Đay
nghiến răng tự xâu xé nhục hèn.
5
Mặc
thây hắn
Chúng
tôi bỏ đi
Chăm
chú nhìn phía trước
Xung
quanh vang tiếng khóc rợn rùng
Thầy
lên tiếng: “Con hãy hình dung
Sắp tới thành mang tên Địch Tể
Đáy ngục giam lũ tội ngàn
trùng”
6
Tôi
thưa rằng:
“Con thấy thấp thoáng như những
đền Hồi giáo
Trong thung lũng xa mơ
Đỏ lòm như cháy ngòn lửa báo”
Thầy
giải thích:
“Đó hỏa hào trầm luân
Bốc bừng bừng bởi bên trong rực
cháy
Như con thấy trong Địa Ngục thấp
hèn”.
Rồi
cũng tới những chân hào sâu hoáy
Bao bọc
quanh một khoảnh đất cô đơn:
Khắp
tường thành như xây toàn sắt thép
Vòng
rộng lớn, chưa đi hết một quanh
Tới cửa
thành tên lái đò dừng quát:
“Xéo xuống mau, đã cập bến cổng
thành!”
7
Tôi
thấy đại môn lúc nhúc ngàn quỷ sứ
Xưa
phản loạn bị tống khỏi thiên đường
Chúng
gầm lên: “Đây âm quốc quỉ vương
“Hắn là ai, chưa chết dám đột
nhập ?”
Thầy
khôn ngoan thấy thế liền nháy mắt
Đi
ngoại giao cách bí mật khôn ngoan
Tưởng
chúng im, lại khiến tôi bàng hoàng:
“Ngươi được vào ! Thằng nhãi
ranh mau cút !
Quá to gan dám bước vào âm quốc!
Đuổi hắn về đường cũ bước quen đi
Mặc thây hắn vượt qua chốn âm
u
Ngươi dẫn đường đến đây thôi,
dừng bước!”.
8
Nghe
quỉ quát tôi tưởng như trời sập
Bạn đọc
xem nản chí biết làm sao
Lời độc
ác như gươm sắc đâm vào
Hơi sức
đâu mà quay đầu trở lại
Tôi
thốt lên nghe tiếng lòng tê tái:
“Minh sư hỡi, đã hơn bảy lần rồi
Người cứu con khỏi chết cõi ngục hôi
An ủi con, hồn rã rời lại sức
Đừng bỏ con, kẻo hi vọng nát
tan
Không thể nữa...
Thì quay đầu trở bước
Xin dẫn con về trên cõi trần gian!”
Minh sư bèn trấn an
ngay lập tức:
“Con đừng sợ !
Thách đứa nào cản bước !
Hãy vững tâm: Trên cao đã chuẩn y
Có Trời chống, con mạnh dạn lên đi
Hãy tin tưởng, sao bỏ rơi con được ?!”.
9
Rồi hiền phụ bảo tôi
chờ chốc lát
Nhìn người đi sóng
lòng chợt xuyến xao
Tiến hay lui bối rối
cả tâm bào
Chưa kịp nghe Thầy
nói gì với chúng
Đã thoắt trông quỉ
nhanh tay khép cổng
Từng
con một rút vào tựa tên bay
Cửa sập
xuống như muốn dằn mặt Thầy
Người
nhìn tôi xoay bước xoay chầm chậm
Trông
mặt thầy như chẳng còn hi vọng
Người
thở dài lời ảm đạm buông xuôi:
“Chúng cấm vào trong thành khốn
con ơi !”
Nhưng thầy tiếp:
“Bực quá trời con ạ !
Nhưng đừng sợ! Thầy vượt lên tất cả
Dù bên trong chúng bắn hỏa tiễn
ra
Không sao đâu. Chiêu cũ rích ấy
mà !
Xưa chúng bày ba cái trò bí mật
Cánh cửa ấy bây giờ còn chưa
khép
Con thấy chưa, kìa! Điềm báo
hiện rồi:
Bóng ai đang vượt qua muôn vòng ngục
Người như thế, cửa thành sẽ mở
thôi!”