NĂM SỰ THƯƠNG
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu
Mờ ảo màn sương lúc đêm về
Vườn Giệt hiu hắt tựa bến mê
Tông đồ mặc Chúa …vùi đầu ngủ
Cô đơn, đêm… tối phủ tư bề.
Thổn thức quỳ bên phiến đá xanh
Giêsu thưa chuyện với Cha lành
Nếu con có thể… không phải uống
Nhưng… vâng Thánh Ý. Con thi hành!.
Thềm đá Chúa quỳ đẫm mồ hôi
Tâm Thầy xao xuyến lẫn bồi hồi
Nhìn tội thế trần đau như cắt
Nhưng yêu người quá, mãi chẳng thôi.
Cùng Cha thủ thỉ suốt canh thâu
Thánh ý của Cha rất nhiệm mầu
Này giờ đã điểm, con nhận lãnh
Đứng lên! Thiên Ý thắng u sầu.
…..
Biết bao vợ trẻ dưới đêm sương
Nguy cơ đôi lứa ngả đôi đường
Chồng nghiện rượu chè…say xỉn suốt
Người chủ gia đình thiếu làm gương.
Chúa thương gia đình mất niềm tin
Vợ chồng xung đột biết đi tìm
Sáng lên nơi Chúa Lòng Thương Xót
Quẳng gánh cô đơn, nối trái tim.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn
Đám lính quàng Thầy vào cột đá
Thay nhau dần Chúa trận mưa roi
Một khoảng trời thanh in máu đỏ
Rọi xuống mặt đất như gương soi.
Trên trời đám mây buồn hiu hắt
Dõi mắt nhìn Thầy chịu nhuốc nhơ
Vết thương bầm tím đang xỉn lại
Gió bấc run run nhìn thẫn thờ…
Thảm thương khuôn mặt bị sưng húp
Giêsu đứng lặng …có ai thương?
Con người hét vang đòi giết Chúa
Ngài vẫn xót thương…tận bước đường.
………
Biết bao gia đình… tình yêu hết!
Bạo lực lên ngôi, tim rẽ đôi
Hai mắt nhìn nhau như lửa đốt
Lụi tan than cháy!…khỏi đâm chồi?.
Chúa ơi nâng đỡ gia đình trẻ
Cũng bị tứ phía đòn tấn công
Đau đớn cô đơn cùng xung đột
Ai hiểu nỗi đau, họ gánh gồng?
Mong các gia đình biết thương xót
Yêu thương, cầu nguyện, hãm mình luôn
Nhìn gương Chúa chịu bao đau đớn
Sống vì tình yêu…vơi nỗi buồn.
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai
Sắc nhọn vòng gai quanh đầu Chúa
Như kim buốt thấu máu chảy ra
Nào ai có thể chịu như thế
Vâng lời Thiên Ý, nghĩa mặn mà.
Lính tráng chung quanh buông chế giễu
Trao Thầy ánh mắt tựa gươm đao
Thay nhau sỉ nhục cho thỏa thích
Nước mắt Thầy rơi …thương cỡ nào?.
………………..
Mãi Chúa xót thương người nhân thế
Muôn đời vẫn thắm nét yêu thương
Hỡi gia đình trẻ dìu nhau đến
Gặp Chúa nhẹ vơi những đoạn trường.
Hương tình có khói mau dập tắt
Định kiến sai lầm hãy bỏ đi
Nhớ lại tình đầu đầy kỷ niệm
Giá trị niềm tin hãy ôm ghì.
Vòng gai nhắc nhở đôi bạn trẻ
Cuộc sống gia đình hãy hy sinh
Sỉ nhục vì Chúa bằng lòng sống
Thánh giá ta mang thật nghĩa tình.
Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá
Thánh Giá Thầy mang loang vết máu
Thân mình bầm tím dưới làn roi
Thầy đau… vác nặng … liên hồi ngã
Nước mắt nào rơi?...người đứng coi!
Bao lần ngã dụi…ôm Thánh Giá
Thánh Ý Cha trao…vững chẳng nao
Ngước mắt nhìn trời Thầy bước tới
Canvê lặng đứng mở lối chào!
Đoàn người lũ lượt giương đôi mắt
Lính tráng tra đòn…Chúa thêm đau
Chút sức cầm hơi dần cạn kiệt
Ai kề vai sớt…vơi nỗi sầu?.
……
Thánh Giá ta mang còn nhẹ lắm
Không ai quá sức đến thiệt thân
Nhưng xác nặng nề luôn ca thán
Chúa đoái thương con kiếp bụi trần
Vì yêu Chúa gọi con cùng vác
Vợ ghé vai chồng đỡ… yêu thương
Thắm đượm ân tình chung nhịp bước
Gia đình chiếu sáng cả đêm trường.
Từ đây Chúa khắc hình Thánh Giá
Mắt chạnh lòng thương đứa con thơ
Mái ấm gia đình vui đón nhận
Vai mang Thánh Giá, đừng hững hờ!
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá
Nằm trên Thánh Giá đau như cắt
Vết đánh đêm qua cựa rách thêm
Sức nặng thân mình đang oằn xuống
Nôi giường Thánh Giá có êm đềm?
Hai lần đám lính cho uống giấm
Chối từ không chạm…trọn niềm đau
Thánh Ý Cha trao, Con đón nhận
Tình yêu Thánh Giá đẹp muôn màu.
Thân trần nhục nhã không manh áo
Lính tráng làm thăm chia chác luôn
Trăng gió mây trời như hiểu thấu
Buông màn tối xuống, cảm nỗi sầu.
Tình yêu của Chúa ai sánh ví
Hiến tặng con một, Ngài tiếc chi
Thánh Giá mở ra đường cứu chuộc
Tình Cha mãi mãi phúc sao bì.
….
Xác thịt con đây còn yếu đuối
Nay nhờ Thập Giá đỡ nâng lên
Nhưng nhiều lúc dại quên thề ước
Mái ấm tình yêu mấy khi bền?
Sóng gió còn vương màu đen tối
Phơi trần thực tại nếp xấu nhau
Gia đình đóng đinh vào Thập Giá
Nóng nảy, hờn ghen phủ lối về .
Thánh Giá Tình Yêu mau đón nhận
Gia đình nhỏ bé mặc khải cho
Cao vời nhiệm tích đầy khôn sánh
Thông thái, kiêu căng Chúa chẳng ưa.