VIÊN KIM CƯƠNG
Ta cho ngươi một viên kim cương
Sao ngươi không nhìn thấy
Mà sao ngươi thờ ơ đến vậy?
Mà sao ngươi…
Dẫu có muôn triệu người Ta dựng nên
Thì Ta cũng đã tạo nên ngươi rồi đó
Hãy dùng những chiếc dao đau khổ
Gọt dũa đời ngươi…
Chẳng có viên đá nào tự nhiên lấp lánh
Dưới ánh mặt trời
Mà không qua đẽo gọt
Cũng chẳng có viên kim cương nào mai một
Trong muôn vạn bùn lầy…
Ta đã thả viên kim cương đời con vào số phận
Hòa trong khóc cười, được mất, buồn vui
Viên kim cương là của Ta
Nhưng cuộc đời là của ngươi
Giữa cuộc nhân sinh tự do khôn, dại.
Nếu muốn sáng lên thì chẳng cần ngày sau hết
Tình yêu không đợi nắng hoàng hôn
Ánh kim cương nhiệm mầu tha thiết
Sẽ phản chiếu từ muôn góc cạnh tâm hồn.
Chẳng đợi đến đời sau, năm cùng tháng tận
Ngay hôm nay ngươi vẫn được gọi tên
Con Thiên Chúa là viên kim cương chói rạng
Giữa trần gian hãy chiếu rọi bao miền.
Đaminh Thiên Sa