Ca Khúc III: Cửa Địa Ngục
1
“Bước qua đây, Địa Ngục đày muôn thuở[1]
!
Lao xuống đấy, âm ty chết đời đời !
Thử bước qua, nghe đây, đồ khốn kiếp !
Hãy nhìn coi, thấy chưa, vực chết người !
Ta sinh trong cõi anh linh sáng láng[2]
Bởi trí tuệ trong thiêng lực diệu kỳ
Trước ta đây không có chi bền vững[3]
Nếu không toàn vĩnh cửu rợp huyền vi !
Khặc! khặc! Nói không nghe, cứ xuống
Hmm! Hmm! Đừng hi vọng thoát lên” !
2 …*+*…
Ấy
lời cửa ngục thét rền
rành rành ghi cửa rú trên lối vào
lầm
rầm u ám dường bao:
“Thầy ôi cửa
tử ! Thét gào khiếp ghê!”
3 …*+*…
Đoạn minh sư châu phê dứt khoát:
“Trút ngay sợ hãi ! Rũ sạch hoài nghi !
Còn nhu nhược, này con, chết tức thì!
Còn nhiều ngợm lắm người khủng khiếp
Thiếu chi quỷ đầy ngục trùng trùng”.
Thầy khoát tay lối hẹp xuống âm cung
Trò theo gót đường sâu chìm bất tận
Không ánh sáng, tối tư bề u uẩn
Chỉ thổ âm gằn một khúc dại điên.
Gằn
gằn lộp độp liên miên
Tám phương hỗn loạn, tứ miền đảo quay
Bầu
không vĩnh viễn mù bay
như cuồng phong xoáy lốc cày tứ tung !
4 …*+*…
Chao ôi cảnh hãi hùng ghê sợ
Úi thầy, hang kinh quá rụng rời !
Họ là ai, sao bi thảm khôn vơi ?
Thầy bảo rằng: “Ấy
chán đời kiếp kiếp !
Vì xưa sống ơ hờ
không nhiệt huyết
Khiến nay vùi lạnh ngắt
chẳng công nênh
Đồng ca thần ương dở lềnh
bềnh
Hợp lũ biếng lười nha
lười nhác
Không chống Chúa chẳng
trung trinh gì sất !
Chỉ bàng quan toàn
ích kỉ thế thôi
Thiên quốc khiêm nhu không
chứa hạng lười
Ngục sâu kiêu hãnh chẳng
dung phường nhác!”
5 …*+*…
Nhưng Thầy ơi, con băn khoăn quá
Tại sao chúng vật vã thảm sầu ?
Thầy kíp truyền: Quân chết tiệt chẳng cầu chi cả
Con nhìn xem: Phường than thây không cắc[4]
ơn lành !
6 …*+*…
Xa xa cờ hiệu xoáy nhanh
vừa trông mắt đã lộn vành quay quay
Theo sau sau nữa một bầy
sao đông chết khiếp, sao đầy người ta
Tử
thần nhanh quá, úi chà!
Tôi bèn chăm chú nhận ra vài người
ô
kìa bóng dáng than ôi
trên đời cự tuyệt thác rồi hèn chi.
Tôi
tin và hiểu tức thì
đây quân hèn hạ, hội vì dở ương
địch
coi khinh, Chúa chẳng thương
chưa hề dám sống, chẳng gương cho đời
thân
trần truồng, xác tả tơi
đám vò vẽ đốt, bầy ruồi nhặng bâu
máu
me be bét mặt đầu
lệ tuôn như suối huyết nhầu mênh mông !
Ma Cà Rồng |
7 …*+*…
Xa hơn chút ven sông rong ruổi
Bạch Thầy ơi! Giúp tới xem đàng
Họ là ai mà vội vàng ?
Vượt sông hấp tấp y chang ma lùa ?
Rằng: Chuyện đó, hãy chờ gần hơn
khi ta tới sát bờ mương
sẽ tường dòng Ác Thê Lương là gì.
Thẹn
thùng tôi cúi mặt đi
e rằng lỡ miệng điều gì không hay
lặng im tới bến
sông này
thuyền cung lướt sóng vút bay giật
mình.
8.1 …*+*…
Lão già bạc phếch
Râu quắp bồng bềnh
Rủa: “Đồ khốn kiếp !
Đe: “Lũ trương sình !”
8.2. …*+*…
Hắn tiếp:
“Đừng hòng có Trời xanh mơ ước !
Chui hết vào Ngục tối khiếp kinh
Vô ngục lửa điêu linh !
Tới hầm băng giá buốt !”
Hắn nhìn tôi, mắt đảo cuồng, hằm hằm
quát nạt:
“Ngươi vác xác, chân xoay chuyển, lì lợm to gan !
Tránh xa lũ trầm luân
Cút khỏi phường mạt kiếp!
Chớ dại chui đầu băng qua đây càng chết
Khôn hồn co cẳng bám chắc lấy thuyền cung!
8.3 …*+*…
Thầy bèn đáp:
Hỡi Cà Rồng, cớ chi rủa rủa khùng
khùng ?
Ôi Quỷ Sứ, sao cứ gầm gầm quát quát ?
Ha! Chúng ta muốn tới đâu tùy thích
Bớ, nhà ngươi đòi ngăn đấy được ư ?
Lắm mồm thế ? Câm đi !
Muôn kiếp sao ? Điếc đít !
8.4. …*+*…
Than ôi:
Ngay tức thì, hắn đơ điếng, râu xồm
xoàm quét quét
Nhưng sau đó, chân đảo điên, mắt lửa
chiến bừng bừng
Biển hồn ma nghe muôn lời cay độc
rưng rưng
Bầy tội đồ thấy vạn kiếp cực hình
khiếp khiếp
Trông tái mét
Đứng lờ đờ
Nghe bao mắng nhiếc lõa lồ
Thấy lắm điêu ngoa độc địa:
Đồ rủa cha, khinh mẹ, chửi mèo, mắng
chó
Bọn giết vợ, rẫy chồng, phụng rẽ,
loan chia
Lũ giày xéo quê hương, khẩu phật tâm
xà
Phường xảo gian thế giới, mưu ma chước
quỷ
Từng giống tội chín tầng Địa Ngục kể
lể
Mọi linh hồn muôn kiếp âm ty rỉ rên
Ma Cà Rồng quát liền
Mắt đỏ lừ điên tiết
Vung mái chèo đuổi âm hồn như lùa vịt
Vẩy râu quét đe lũ ác tựa chọc ma
Như thu vàng úa, lá rụng rời, cành
điêu đứng trơ vơ
Giống dòng A-đam, hồn sa ngã, ngục
bi ai ăm ắp !
8.5 …*+*…
Thầy lại nhắc:
Bởi công lý thần linh thúc
bách
Nên tội đồ vón cục bản năng
Tưởng
con cùng trong lũ nhố nhăng
Nên
Cà Rồng mới rủa lời gầm thét
Thầy dứt lời, đất rung lên đen kịt
Tôi vừa thấy, lòng chùng xuống tái tê !
[1] Lời viết trên cửa gợi hứng
từ Kinh Thánh (Kh 22,14; Mt 7,13;16,18)
[2] Ba phẩm tính của Thiên
Chúa Ba Ngôi: Sáng anh linh, khôn ngoan thượng trí, và tình yêu thuần thiêng.
Đăng Thế viết: “Sức mạnh khôn cùng của Chúa Cha, sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của
Chúa Con và tình yêu muôn trùng của Chúa Thánh Thần” (x. Bữa Tiệc II, v 8).
[3] Hỏa Ngục đã được tạo ra
ngay tức thời khi một số thiên thần phản loạn, đứng đầu là Luxiphe (Mt 25,41).