Thi hào Đăng Thế An (Dante Alighieri)
Ca Khúc II: Thiên ân tái ngộ
Đại thi hào Đăng Thế An (Dante Alighieri)-Đình Chẩn biên dịch
Với lời cầu xin Nàng Thơ, ca khúc II mở ra như một lời tựa tiếp theo, rất tinh tế trước ngưỡng cửa vào Địa Ngục. Khi ấy bóng đêm là điềm báo thế giới sắp bước vào. Lữ khách lại thấy sợ hãi khi phải đối diện cuộc chiến. Làm sao có thể ? Đây là lí do chi phối thi phẩm: cuộc hành trình được tiền định. Một chàng trai hoảng loạn và một Tiên Nương xuống cứu chàng. Nàng được sai đến và cũng chỉ đến vì tình yêu thúc đẩy.
Nếu tình yêu đã lôi cuốn chàng thi sĩ ngay từ trẻ, thì bây giờ cũng tình yêu được sai xuống cứu chàng. Sức mạnh vĩ đại trong đời tư được gợi lại cách lạ lùng làm sống lại tất cả thời gian Cuộc Đời Mới. Sức hấp dẫn cho thấy thiên tài của Đăng Thế An trong thi pháp lồng ghép: những con đường xứ Phirenxê hòa quyện với Thiên Đạo, ngôn ngữ Kinh Thánh bàng bạc xuất hiện trong ngôn ngữ bình dân xứ Tốt Ca.
Ca khúc được cấu tứ trong cảnh tương phản: nơi u ám sợ hãi cũng là khung cảnh dẫn vào cảnh nàng Thiện Bích xuất hiện. Nỗi sợ hãi gợi lên sự phản tỉnh về Cuộc Đời Mới.
Trong khi ông tổ Enea chuẩn bị cho Đế quốc La-mã, thì thánh Phaolô lại đến để củng cố đức tin Kitô giáo. Hai thực tại này được mệnh Trời thiết lập để hướng dẫn đời sống nhân loại. Như thế, cuộc hành trình thứ ba này sẽ được tháp nhập vào trong hai thực tại kia. Nếu Đăng Thế An không ra đi cho riêng mình, thì nàng Thiện Bích cũng vậy. Chính Đức Maria “đầy Lòng Thương Xót” mới là đỉnh cao ngự trị ca khúc.
Đây chính là những danh xưng giữa những danh xưng vĩ đại nhất xuất hiện trên trời và dưới đất. Phép so sánh lạ lùng về bông hoa nhỏ khép lại ca khúc gây xúc động mạnh mẽ: giữa nỗi sợ hãi bởi kiếp người mỏng manh yếu đuối và ơn trợ giúp đến biến đổi. Chính vẻ đẹp thần linh xua tan bóng đêm làm cho con người trở nên mạnh mẽ phi thường.
1 Hoàng hôn xuống cho muôn loài an nghỉ
Riêng tôi còn gánh cả hai vai
Lao vào cuộc chiến đêm dài
Đường xa lắc lẻo cứ hoài sầu thương!
Hỡi thần trí! Quý Thi Nương trìu mến !
Lòng tôi khát khao mơ lắng quyện hương nguyền
Xin thổi hồn thơ, bật thống thiết uyên nguyên
Đường trung trinh trổi khúc huyền đưa lối !
Tâm khảm ơi, nhớ vạn điều ngóng đợi !
Mảnh hồn à, in muôn sự hằng mơ !
Ôi minh sư bất tử ánh trăng thơ
Xin thương con mệt thẫn thờ chùn bước
Băng rừng, vượt núi, làm sao theo Thầy được ?!
Ba năm đốn củi một khắc tiêu bay
Thầy ơi xin hiểu lòng này !
…***…
2 Nhớ xưa Người từng kể
Nương dâu bãi bể có một người
Thân sinh Sinh Vĩ ngay trên đời
Được ân thưởng xuống cõi người âm phủ;
Tâm thông tuệ mắt hiền thanh tú
Trời an bài vạn thế mai sau
Cho cây đời nảy sinh hoa thắm màu
Bậc khai thần lập quốc hàng đầu tổ phụ[1]
Để dọn đường đặt ngai tòa Phêrô bất hủ
Ôi đẹp thay áo choàng của Pha Pha[2]
Lời ngân nức tiếng gần xa.
…*+*…
3 Con lại nhớ Phaolô đại thánh
xưng bình sành ẵm phẩm hạnh trời cao[3]
Về đây khơi mạch thiên tào
Đuốc thiêng rực cháy Lời hào quang bay !
Lời hóa thân nhập lòng say say bước
Loan Tin Vui cho khắp thế trần
Bên tiên đế, bên bậc thánh nhân
Đáng muôn cảm mến, đáng vạn lần tụng ca !
Phần con đây vật phàm hèn bất xứng
Bèo dạt mây trôi kiên vững làm sao ?
Bước mù quáng bao phen ngã nhào
Lại vô danh tiểu tốt ai nào sai khiến ?
Con trót dại, Thầy ôi, thành tâm khấn nguyện
Xin quay đầu kẻo nguy biến khôn lường
Mây giăng bao nỗi sầu thương.
…***…
4 Như một kẻ chán chường chùn bước
Đổi hành trình vì bạc nhược âu lo
Tôi cũng thế bao đắn đo
Mới đầu dốc đã nát vò tâm sự.
Bóng hào hiệp nhân từ cất tiếng:
“Ta hiểu rồi bao chuyện đời con
Vì chưng khiếp nhược mỏi mòn
Bóng đen lởn vởn ngỡ còn hùm beo.
Dưới Lâm Bô ta bủng beo đói khát
Thoắt Tiên Nương truyền đạt sai đi.
…*+*…
5 Mắt nàng tinh tú sa kỳ
Hằng Nga cởi dép ! Tây Thi vén rèm !
Giọng nàng châu mướt tuyệt êm
Mướt dòng thiêng tỏa, êm thềm suối mơ:
“Hỡi hồn nhung ướp Măng Thơ
Thơm lên bất tử ! Ngát bờ dương gian !
Muôn đời hát ! Vạn kiếp vang !
Thi trung reo nghìn tứ! Huyền cầm láy một cây
Tiểu Nương Thiện Bích xuống đây
Thương người tri kỷ bước lầy sa cơ
Không dưng có chuyện tình cờ
Âu chàng thất đảm giữa bờ hoang vu
Mong cứu khốn, chậm phò nguy
Đường trần muôn nẻo, biên thùy vạn nan
Cậy Người mau đến vấn an
Đường xa đưa lối, lời vàng dạ xuôi
Cho ngọc thốt, cho hoa cười
Dù chưa nguy kịch cũng cậy Người ra tay !
Tiểu nương quê chín tầng mây
Xuống trần tế độ, xong bay trở về
“Yêu nhau vạn khó không nề
dù trăm chỗ lệch, cũng kê cho bằng” !
Thảng về Thiên Quốc vĩnh hằng
chầu Nhan Thánh Chúa ngát băng Tâm huyền
ơn sâu trình, nghĩa nặng khen
tạc lòng Trời niệm khảm tên kính Ngài !“
…***…
6 Nghe dứt tiếng thiên thai ta đáp:
“Ôi Thiện Bích ! Dào dạt sắc hương!
Nối trời đất, xóa trùng dương
Địa cầu hòa nhịp Thiên Đường hoan trao.
Được gặp nàng siết bao vinh dự
Thiên hương truyền, sao nỡ chối từ !
Nhưng xin hỏi: chút ưu tư
Sao nàng lìa chốn thiên thu Cửu Trùng !?
Bỏ Nguồn Sáng vô cùng, toàn bích
Nơi vạn lòng khao khát mơ về
Hạ mình xuống cõi u mê
Vô thường vạn kiếp, ê chề làm chi ?!
…*+*…
7 Tiên Nương ngọc thốt lưu ly:
"Vâng, Ngài muốn tỏ lạ kỳ huyền siêu
Xin thưa loan lý đôi điều
Vì sao không sợ bóng chiều xuống đây.
E chăng tiết lộ đường mây
chậm giờ đến cứu gót lầy quan san.
Còn bao vất vả chẳng màng
Sinh trong hồng phúc, sống Nhan Thiên ngời.
Cây ngay không sợ giữa đời
Lửa thiêu cũng thế, vọng lời bao la !
Bởi thiên cung có Đức Bà[4]
Đầy lòng trắc ẩn, xót xa ai bì
Dứt lời cầu, hứa ra đi
Án treo liền xóa tức thì trên cao!
Thánh Liễu Chi[5] được gọi vào:
‘Có hồn sầu khổ, bước nhào sầu bi
Đây thiên lệnh, trao con đi
Thánh nương trừ họa Liễu Chi tức thời
Ghé sang cung tiểu nương ngồi
cung Ra-Khen biếc, cất lời thanh minh:
8 Ôi Thiện Bích, diễm thần linh
Kìa mau xuống cứu người tình đắm say !
Như nai thương tích lưu đày
Nàng chưa nghe tiếng tơ bay ưu phiền ?!
Chưa nghe thần chết kề bên
Cạnh bờ sông ác hơn triền đại dương?
Dứt lời tai vách tỏ tường
Xe mây thần tốc vượt muôn phương trời
Hơn chạy loạn, hơn giúp đời
Xa đài trang phước, tức thời tống khai.
Cậy Ngài văn võ song tài
Mở luân xa cháy hương nhài lừng vang !”
…***…
9 Dứt châu lệ, đoan trang lặng lẽ
xoay gót sen trăng nhẹ vương sầu
Như xin ta kíp bước mau
Bao điều mong ước, bấy cầu thiết tha
Cứu con khỏi gian tà móng vuốt
Đưa hồn lên đỉnh mướt hương say !
Có chuyện gì ? Sao mãi đây ?
Sao đầy yếu đuối ? Sao đầy lắng lo ?
Đâu rồi cả hồn thơ khí phách ?
Kìa! Ba Tiên Nữ hết mực thương con !
Không ơn trên, há vuông tròn ?
Thánh nhân có quá khứ ! Tội đồ còn tương lai !
Tiên Nương thương mãi thương hoài
Thương bảy mối hoài ! Thương thất diệu vi!
Phận thầy mạt kiếp âm ty
Còn thương thế, huống chi Tiên diễm kiều !
…***…
10 Như bông hoa vũng cô liêu
sầu tê tái buốt đêm nhiều tuyết sương
cựa mình e ấp ánh dương
Lòng chợt can trường phấn chấn reo bay !
Máu tuôn reo tim ngất ngây xao xuyến
Hành trình tiếp nối cảm nguyện xoay mình:
Ôi ! Thiện Bích ! Ngát trung trinh
Ngát hương nguyên ắp nghĩa tình đẹp thay !
Tình trời thăm thẳm ! Lòng đất hao gầy !
Nhớ muôn năm ánh sáng! Yêu tỉ ngày vấn vương !
Kiếp trăm năm, mấy đoạn trường
Xin hẹn Thiên Đường, tái ngộ thắm xinh !
Ôi Thầy hào hiệp anh minh
Chỉ lối ân tình, hết mực lo toan!
Chỉ chân như, dạy khôn ngoan
Hồn mù mở mắt, vỡ toang bể sầu
Cho con khao khát quay đầu
Đăng trình tiếp nối bấy lâu mong chờ
Thầy trò chung một ước mơ
Thầy là minh chủ, lối thơ, dẫn đường
Dứt lời, Người gạt mù sương
Tôi men theo gót lên đường ung dung.
[1] ông tổ đế quốc Lamã, theo Đăng Thế, được Trời tiền định để cai quản thế giới.
[2] Một cách gọi khác của Đức giáo hoàng, bắt nguồn từ chữ Papa tiếng Ý.
[3] Bình sành (2 Cr 4,7). Thánh nhân lên tầng trời thứ ba (2 Cr 12, 2-4)
[4] Đức Maria, Đức Kitô và Thiên Chúa, không được gọi đích tên trong Địa Ngục.
[5] thánh nữ Luxia đồng trinh tử đạo, bảo trợ thị giác.