BỒ CÔNG ANH NHỎ
Trắng tinh khôi mỏng manh bé nhỏ
Lại mang tên cỏ dại ven đường
Cuộc đời giản dị dễ thương
Nàng mang tên bồ công anh nhỏ.
Chuyện kể ngày xưa…
Hạt bồ công anh lặng bay theo gió
Tiếng mẹ cây thì thầm rất nhỏ
Hãy nở hoa nơi con được sinh ra
Nơi phương xa trên những miền đất lạ
Hãy đâm chồi và rực sáng tinh khôi…
Rồi nàng xa mẹ
Cùng chị em mình
Rời khỏi nơi sinh
Theo làn gió cuốn.
Nàng dừng chân
Nơi một tu viện nhỏ
Tĩnh lặng, thanh bình
Ngập tràn tình yêu.
Bên những làn hoa hồng, hoa huệ
Nàng đâm chồi, bén rễ
Vươn mình lớn lên
Thanh thuần và xinh đẹp
Trắng muốt.
Nàng ước mơ
Tung gieo niềm tin mới
Với ắp đầy tình yêu
Chuyển trao nguồn hy vọng
Cho nhân thế bộn bề.
Bồ công anh nhỏ ơi!
Bầu trời mời gọi em
Điểm tô cuộc đời
Mặt đất chờ đợi em
Gieo mầm nơi những chân trời mới.
Hãy lớn lên!
Hỡi nụ hoa trắng muốt
Hãy bay lên!
Gieo niềm tin tận cuối chân trời.
HOÀI NIỆM, CMR.