MÙA THÁNH HIẾN TRONG ĐẠI DỊCH COVID
· Những gương mặt bệnh nhân Covid
Một
cơn gió thoảng khẽ tạt qua những đám lá bên ngoài cửa sổ làm nó rùng mình vì
hơi lạnh. Ngay lúc đó, tiếng điện thoại báo thức vang lên báo hiệu ngày mới, chấm
dứt thế giới quá khứ của một năm trước. Nó chợt mỉm cười vì sao thấy trùng hợp
nhiều quá. Ngày chào chị em trong Hội dòng để lên đường cũng có cơn mưa hồng ân
ấy. Lúc nó nằm xuống để xin ơn thánh hiến, để nên như hạt lúa gieo giữa lòng đời,
thì hôm nay đây, nó đang là một hạt lúa đang nẩy mầm với trái tim nhân ái và
lòng thương xót đầy tình yêu của Chúa. Mặc tấm áo dòng trắng tinh của con cái
Thánh Đaminh để bảo vệ đời sống dâng hiến của mình, để rao truyền Chân Lý, thì
hôm nay nó cũng đang mặc đồ trắng với lớp bảo hộ kín đáo, để bảo vệ bản thân
khi phục vụ bệnh nhân Covid.
Chiếc
xe ô tô chuyên chở các tu sĩ đến bệnh viện dừng lại, nó chạy vọt đến phòng trực.
Việc đầu tiên trong ngày là nó nhìn xem những khuôn mặt quen thuộc kia còn ở đó
hay không. Một…hai…ba…bốn, một….Nó chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc giường trống…Bác
ấy đã ra đi đêm qua. Nó hơi buồn vì không được tiễn bác trong giây phút cuối đời.
Một sự an ủi trong niềm tin của con cái Chúa đã đánh động nghĩa khí của nó lúc
này là: Bác ấy đã có Chúa!.
Ba
năm về trước, khi vào bản làng thăm người bệnh, nó nhìn thấy dì bề trên rửa tội
cho một người bại liệt. Sau hai ngày, họ bình an về với Chúa. Đi bất cứ nơi đâu,
nếu gặp người nguy tử thì đổ nước cho họ em nhé. Nghe Dì nói thế, nó nhớ mãi hành
động đức tin ấy, nên hôm nay nó cũng ghi dấu Thánh Giá trên trán bác ấy để phó
thác cho Chúa người con này.
Bác này hôm trước còn khỏe, nó đã thay ga giường
và chợt nhìn thấy nụ cười nho nhỏ bên khóe môi khi cố gắng lấy hơi để thở. Nó cảm
nhận nụ cười ấy thật hạnh phúc vì có Chúa, dẫu bác không thấy Chúa, nhưng bác
nhìn thấy những hình ảnh Đức Ki tô đang ngày đêm thay nhau chăm sóc cho những bệnh
nhân này.
Dù
với ba lớp gang tay, lớp bảo hộ kín mít và hai lớp kính (vì mắt nó bị cận nặng),
nó vẫn trao gửi nụ cười, lời nói thì thầm bằng cả trái tim khi vui vẻ lật từng
ga giường và đem phần ăn đến cho bệnh nhân. Trong người nó lúc này đang nóng lắm,
nhưng nó cố gắng chịu đựng. Lớp mồ hôi chảy ra được hòa quyện với sự hy sinh sẽ
tạo nên mảnh đất tốt cho “ hạt giống” nảy mầm.
Nó
nghĩ thế, các bạn cũng nghĩ thế, nên chị em nào cũng vui vẻ phục vụ. Nó mong
các bệnh nhân được an ủi và lên tinh thần khi phải chống chọi với Covid vô hình
quái ác này.
Niềm
vui của tôi là chính Chúa, vì thế mà nó mạnh mẽ và can đảm hơn nhiều khi nhìn
thấy sự sống của bệnh nhân đang trên đà mong manh gần đứt tuột, nó muốn chạy lại
để làm điều gì đó. Và nó có nhiều cơ hội, nhiều lời nguyện cho người đó lắm.
Người
thứ nhất đã ra đi, nó đang đứng ngoài hành lang chờ nhân viên khử khuẩn trong
phòng làm việc. Nó nhìn chị em của mình với cái tên được viết to ở sau lưng: Sơ
Điệp OP, sơ Hằng OP, sơ Huệ OP…rồi áp chặt 2 bàn tay vào tim thì thầm với Chúa:
“Lạy Chúa, Ngài cũng gọi tên từng bệnh nhân ra đi như con đang gọi tên chị em
con đây, và Ngài mặc cho họ tấm áo bảo hộ thiêng liêng màu trắng đã được giặt sạch
trong Máu Con Chiên. Nơi Ngài, con tin vào sự an ủi thánh thiêng vĩ đại, mỗi
linh hồn sẽ đến núp bóng và tìm được tình yêu nhiệm mầu ấy”.
· Mùa thánh hiến đáng ghi nhớ
Trở
về nhà, nó nhận được nhiều tin nhắn từ các bạn cùng lớp khấn đang ở khắp mọi
nơi trên đất nước Việt Nam: “Sắp đến ngày kỷ niệm một năm khấn trọn trong mùa
Covid rồi đó!; chúng mình hãy trở nên 12 môn đệ nhiệt thành, kiên vững và hy
sinh nhé; hãy trở nên hạt lúa mì giữa lòng đời… và luôn nhớ niềm vui của chúng
mình là Chúa nhé!”.
Một
lần nữa, từng khuôn mặt chị em cùng lớp lại hiện ra. Nó nhớ về một Mái Ấm tại
vùng sơn cước Lạng Sơn xa xôi, nơi có một chị cùng lớp đang phục vụ hơn 30 em
khuyết tật, với những em bé đa tật: liệt, gồng cứng, khiếm thính, khiếm thị,
khó khăn vận động…nói chung cũng phục vụ mọi thứ như nó đang phục vụ cho các bệnh
nhân Covid ở đây.
Bây
giờ nó mới hiểu và yêu thích việc cầu nguyện đến thế, vì khi vào nhà nguyện,
không hẳn để cầu nguyện mà để Chúa được nhìn khuôn mặt của nó. Chúa nhớ khuôn mặt
ấy lắm, hễ nó không vào nhà nguyện thì Ngài nhớ đến đau lòng. Khi kề bên Chúa,
nó cũng nhìn gương mặt của Chúa, gương mặt ẩn hiện trong những họa ảnh bệnh nhân
Covid mà nó đang phục vụ. Chúa Kitô đang sống và Ngài hiện diện nơi mỗi người,
nơi từng khuôn mặt nhỏ bé nhất, đau khổ nhất.
Sau
một năm khấn trọn, nó thầm cám ơn Chúa nhiều lắm, nó cũng cầu nguyện cho các tu
sĩ nam nữ chuẩn bị Khấn lại, Tiên khấn, Vĩnh khấn hay Ngân khánh khấn dòng…
cũng như các tân linh mục, tân phó tế được nhận chức thánh trong mùa Covid 2021
này.
Mùa
thánh hiến 2020 đã qua đi, mùa thánh hiến 2021 lại đến. Nó cảm nhận một mùa thánh
hiến thiết thực hơn, ý nghĩa hơn. Không có sự rộn ràng của kèn trống khi rước sách,
không có những bàn tiệc đầy khách quý, không có những lẵng hoa chúc mừng…Nhưng
có sự dấn thân, hy sinh trong các hoạt động giúp những người thiếu thốn trong dịch
Covid, có những sự chia sẻ cho những người cùng đường quẫn lối, có những lời
kinh nguyện tha thiết cho các bệnh nhân và những người đã ra đi vì virút Corona…
Như
Chúa Giêsu đã “chạm” đến những người phong người cùi, thì nó cũng bắt chước Ngài
“chạm” đến từng bệnh nhân để xoa dịu nỗi đau của họ. Nó và nhiều bạn tu sĩ nam
nữ cùng can đảm chạm đến những “ nỗi đau cùng tận” của con người để đem niềm
vui và tình thương của Chúa, mong họ nhận được “sự bình an” dù trong hoàn cảnh
nào.
Màn
đêm của một ngày đang dần khép lại, nó thầm thĩ lời cám ơn Chúa đã cho chị em được
bình an. Nguyện xin Chúa cho chúng con thêm sức để những “ hạt giống” này được
khỏe khoắn, “đầy Chúa”, sẵn sàng cắm sâu vào lòng đất để trổ nên nhiều bông hạt
nặng trĩu trong đại dịch Covid này.
Xuân
Cát, OP
( Kỷ niệm 1 năm khấn trọn đời 2020/(10.8)/2021)