Lấy chồng ngoại đạo- Tác giả: Dom. Bùi Lữ

Văn thơ Công giáo
(Ảnh: Internet)

Em lấy chiếc nón cố che lấy gương mặt của mình. Nhưng che làm gì khi ai ai quen em cũng đã biết rõ và đếm được cả những vết bầm tím trên gương mặt của em….

***

Xế chiều, em đạp xe đến nhà thờ, vất cái xe đạp cũ vào một góc, em lặng lẽ ngồi một mình trước tượng Đức Mẹ. Đây có lẽ cũng phải ngày thứ 7 liên tiếp em xuất hiện vào giờ này. Tôi không hỏi cũng không nói chuyện với em nhưng tôi biết em đến đây làm gì và tôi còn biết rõ vì sao em lại đến đây. Rồi thì lại là những giọt nước mắt lăn trên đôi má ngày càng gầy guộc, xanh xao và nhợt nhạt. Em khóc và chỉ biết khóc mà thôi, em muốn làm được nhiều điều hơn chỉ là việc ngồi đó và khóc. Thể nhưng để làm được những điều đó có lẽ bây giờ em phải khóc. Khóc cho đến khi hết nước mắt thì lúc ấy lòng em mới nhẹ nhàng và em mới làm được việc khác…

Em dắt xe về. Đúng lúc ấy tôi đi ngang qua, dù muốn tránh nhưng có lẽ không kịp. Thế nên em kéo vội chiếc nón để che bớt gương mặt của mình. Em chào tôi nhưng đầy vẻ lúng túng như thể đứa trẻ vừa bị bắt quả tang lấy đồ của người khác... Tôi hỏi: 
Em đi đâu mà vội vã thế- tôi chỉ tay về cái bàn đá để dưới tán cây - Không vội thì vào đây uống cốc nước- tôi nói.
Em xua tay chối vội thì tôi lại hỏi tiếp:
- Mặt em bị sao vậy mà che kĩ thế?
Hỏi thế thôi chứ thực ra thì tôi đã biết chuyện rồi. Bởi lẽ cái chuyện to như cái lia ấy xảy ra ở cái xóm nhỏ tẹo này thì có ai mà lại không biết cho được. Thấy em ngập ngừng tôi nói tiếp:
- Thôi! Không vội thì vào đây nói chuyện một chút. 
Có lẽ biết tôi đã rõ về chuyện của mình em dắt xe vào cái bàn đá. Thấy thế mấy đứa trẻ đang chơi ở đó lại chạy tránh ra chơi chỗ khác. Em ngồi ghế, trên mặt vẫn cố hữu chiếc nón che sát. Tôi đưa ra ly nước cho em, em trả lời không khát.
- Ừ thì không khát, nhưng nếu muốn khóc nữa thì uống nước đi mới có nước mắt mà khóc được- tôi nói.
Thấy tôi nói thế em đáp lại:
 - Anh biết hết rồi sao. 
Tôi đáp lại:
- Biết gì đâu, ấy là nói vậy thôi. Sao mà không bỏ nón ra cho mát mà cứ đội khư khư thế. 
Em kéo chiếc nón xuống để lộ ra gương mặt xạm đen bởi sự vất vả và còn khó coi hơn khi nó còn được “trang trí” bởi những vết bầm tím cả cũ và mới. Tôi hỏi em:
- Bị ngã xe hay sao mà ra thế này?. 
Tôi hỏi để xem em có còn đủ tự tin để giấu giếm nguyên nhân như những lần trước không. Bỗng chốc những giọt nước mắt vốn đang chờ chực trên hàng mi của em lại “hò nhau” rơi xuống. Em đáp lại lời tôi hỏi nhưng trong cổ họng em như có một cái gì đó chặn ngang “hắn ta đánh em…”

***
Em một cô gái ngoan hiền. Gương mặt cũng ưa nhìn và đặc biệt là một con chiên ngoan đạo. Em cũng mới chỉ học xong cấp 3 nhưng thi không đỗ trường đại học em muốn nên em nghỉ học. Đi làm được vài ba năm ở vài nơi khác nhau em cũng trưởng thành hơn nhiều. 23 tuổi em dẫn về một chàng trai và giới thiệu đó là người yêu. Nhưng bố mẹ em không đồng ý vì chàng ta không theo đạo. Nhưng em nhất định chỉ yêu mình anh chàng đó, cực chẳng đã, bố mẹ em phải chấp thuận nhưng cũng ra sức động viên chàng rể coi trọng việc đạo nghĩa của vợ và con cái sau này.

Đúng là khi chưa cưới thì hứa gì chẳng được, nào là cho vợ giữ đạo, cho con cái theo đạo yêu cầu gì chàng rể cũng chấp nhận. Thế nhưng có sống mới biết được sự đời nó vốn khó hiểu lắm. Cưới về được vài tháng, chồng em bắt đầu tỏ vẻ khó chịu khi em đi lễ và tham gia hội đoàn trong giáo xứ. Đến khi sinh con chồng em nhất quyết không cho chịu đạo. Đứa con thứ nhất rồi đến đứa con thứ 2 đều thế cả. Đến khi đứa lớn 4 tuổi trong một lần về nhà mẹ chơi em tính xin cho 2 đứa con chịu đạo. Nhưng mới chỉ tính mà chưa kịp làm thì chồng em biết chuyện. Hắn chửi bới thậm chí mỗi lần say xỉn là hắn lại đưa chuyện này ra để đánh đạp và hành hạ em. Đã vài lần em đưa hai con về nhà mẹ đẻ nhưng hắn lại đến xin em về. Mỗi khi hắn đến xin em lại thấy thương hắn vì có lúc thấy hắn cũng hiền lành và tội nghiệp và em cũng nghĩ rằng phận là vợ lại còn con cái nên em lại theo hắn về. Nhưng chẳng quá vài bữa cơm, hắn lại say và mỗi lần say hắn lại đánh…

Tôi không thể khuyên em bỏ hắn, mặc dù chỉ nghe biết tới đây cũng thấy hơi thở của mình nóng phừng phừng. Em không bỏ hắn được vì em là người Công giáo. Em cũng ý thức rõ việc này nên nhiều khi em sống như cam chịu.
***

Vừa nói được vài câu thì cái điện thoại ở giỏ xe của em rung lên. Em nghe máy xong thì vội vã chào về. Nghĩ chắc có việc gấp nên tôi cũng không hỏi chuyện tiếp.
***

2 tháng sau, nghe biết chồng em bị tai nạn giao thông nghiêm trọng sau buổi nhậu nhẹt. Tôi sắp xếp thời gian vào bệnh viện để thăm. Chồng em đã 3 ngày chưa tỉnh, đã 3 ngày nay em phải tất bật lo toan, thi thoảng có người nhà tới giúp một chút. Em không muốn nói và cũng chẳng có gì để nói nữa, em mệt vì giờ này gánh nặng trên vai càng đè nặng hơn. Em phải lo hàng trăm triệu để có cơ may cứu chồng. Bỗng nhiên tôi nghĩ phải chẳng đây là lúc em được giải thoát? Nhưng có lẽ tôi đã lầm, ngồi trong phòng với đứa con lớn của em khoảng chục phút thì tôi thấy em nghe điện thoại tới cả chục lần. Mỗi lần nghe em lại liên tục cảm ơn, và sau mỗi cuộc điện thoại như thế gương mặt em lại như sáng lên lạ lùng. Thì ra vụ tai nạn của chồng em được đưa lên Facebook thế nên trong giáo xứ và anh em bạn bè biết chuyện đã hỏi thăm động viên bên cạnh đó còn gửi tiền ủng hộ. Mỗi lần nghe điện thoại xong em lại thấy em cười. Có lẽ đã lâu rồi em không được cười nên nụ cười nó cũng ngượng ngịu. Nhìn em tôi cũng thấy cảm kích, em đã và đang làm đúng bổn phận của mình với chồng và với gia đình. Hơn thế nữa,em đang làm đúng bổn phận của một người có đạo. Có lẽ em cũng chưa hết yêu chồng dù rằng những đau khổ em phải chịu không hề ít. Khi tôi chào về thì em mới mở lời. “Xin thêm lời cầu nguyện cho chồng em. Nếu mọi thứ qua khỏi em sẽ khuyên giải để chồng theo đạo”.
***

Hôm nay, em lại khóc nhưng không khóc vì những tiếng chửi bới, những trân đòn hay những vết bầm tím trên mặt , nhưng khóc vì một điều những tưởng ngay trong những giấc mơ đẹp nhất em cũng chưa dám mơ tới. Chồng em và hai đứa con của em trong bộ quần áo lịch thiệp bước lên giữa gian Cung thánh trong nhà thờ để chịu đạo. Tiếng vỗ tay của cộng đoàn khiến nước mắt của em lại trào ra. Nghĩ lại hành trình gần một năm nay em thầm cảm tạ Chúa vì Người đã lắng nghe lời em nguyện xin.
***

Ngày thứ tư nằm viện chồng em tỉnh nhưng chẳng nói được gì. Bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nếu qua được có thể chồng em cũng chỉ nằm một chỗ. Em như suy sụp hoàn toàn, nhưng chưa bao giờ em hết hi vọng. em tin vào điều kỳ diệu sẽ đến bởi vì còn có Chúa bên em và em chưa bao giờ hết cậy trông vào Người.

Vài ngày sau chồng em tỉnh hơn một chút và nhận biết được những người xung quanh. Và như một phép lạ với em, sức khỏe của chồng em tiến triển rất nhanh. Kết quả khám tổng quát cũng không có gì nghiêm trọng. Em cảm thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Nửa tháng sau, bệnh viện cho chồng em về nhà để điều trị tại nhà. Một mình em chăm sóc chồng và lo lắng mọi công to việc lớn trong nhà. Có lẽ khi này nằm dưỡng bệnh một chỗ chồng em mới nhận ra được mình đang có một người vợ tuyệt vời như thế. Đã mấy lần giọt nước mắt trên gương mặt hắn chảy ra. Có lẽ hắn đang hối hận và có lẽ hắn nhận thấy sự tệ bạc của mình bấy lâu nay. Khi thập tử nhất sinh hắn mới thấy chỉ có vợ hắn là người sẵn sàng hi sinh tất cả vì hắn.

Hắn cầm bát cơm và nói câu cảm ơn vợ. Đã rất lâu rồi hắn chỉ quen chửi chứ nào có cảm ơn vợ mình khi nào nữa. Vậy nên hắn nói mà cứ ngập ngừng. Em nghe câu cảm ơn mà lòng thấy bình an đến lạ. Câu cảm ơn tưởng chừng đơn giản nhưng đã mấy năm nay em không được nghe. Em không nói gì bởi lẽ em đang thấy lại cảm giác hạnh phúc cũng có thể vì em đang còn giận. làm sao mà không giận cho được khi mấy năm nay em phải gánh biết bao tủi hờn. Làm sao mà không giận cho được khi lời cảm ơn đến tận bây giờ mới được hắn nói ra. Nhưng em vẫn đang chờ đợi điều tuyệt vời hơn sẽ đến. Điều mà em mong ước từ khi lấy hắn…
***

Mấy tháng nằm dưỡng bệnh, tận mắt thấy vợ mình vất vả thêm vào đó là sự quan tâm của bố mẹ, họ hàng bên nhà vợ và cả sự quan tâm của giáo dân trong xứ. Chồng em bỗng thay đổi hẳn. Hắn nhận ra biết bao điều tốt đẹp mà từ trước tới nay hắn không hề để ý tới, và rồi có một điều gì đó thôi thúc hắn. bỗng một ngày hắn bảo em chở hắn đến nhà thờ. Ngồi cả giờ ở đó hắn thấy bình an. Rồi một lần , hai lần… bỗng thành quen, hắn cứ muốn đến đó thêm nữa. Em thấy hạnh phúc nhưng em không nói gì, vì em nghĩ nếu Chúa muốn Chúa sẽ làm.

Rồi một ngày hắn nói với em hắn muốn học giáo lý và theo đạo và cho cả các con theo đạo nữa. Đang cầm bát cơm trên tay nước mắt em lại trào ra. Em thấy hạnh phúc hơn cả khi hắn nói lời yêu thương khi chưa lấy nhau… chiều đó em đưa chồng em vào nhà xứ để thưa chuyện…

Sau 6 tháng học hỏi giáo lý với sự say mê, chồng em đã biến đổi hoàn toàn. Và rồi ngày em mong chờ bấy lâu cũng đến. Trước mặt em chồng em và hai đứa con đang được đón nhận vào Giáo hội. Lúc dòng nước từ tay Cha đổ xuống trên đầu 3 con người ấy cũng là lúc những giọt nước mắt trên má em được lau khô. Ngọn nến sáng trên tay hắn làm cho em thấy tươi sáng như thủa ban đầu…

Trích “ Sức mạnh ơn gọi”
13-10-2020