(Ảnh: Phim ngắn Công giáo "The Confession- Xưng Tội)
“Yêu cậu ấy thì yên tâm rồi, em cha mà lỵ!”
Nếu bạn được nghe câu ấy, hẳn là “mát lòng mát dạ” phải biết, mát như tôi đây này, mát lạnh như…hang đá Bê-lem luôn chứ đùa à!
Vâng, đúng thế các bạn ạ, nếu bạn là em cha (linh mục), bạn sẽ thấy vô cùng sung sướng, hãnh diện và tự hào. Nếu bố mẹ bạn được gọi là “Ông cố, Bà cố”, thì bạn cũng được gọi là “Em cố” chứ chẳng chơi, và “sung sướng” thì chẳng có ai bằng đâu. Để tôi kể cho bạn nghe về chính tôi, là một “em cha” (chính chủ) nhé!
1. Tuổi thơ dữ dội.
Tôi có ông anh hơn 6 tuổi, theo người Ngoại giáo thì vậy là “tứ hành xung” rồi, nên tôi cũng xung khắc với ông anh tôi phải biết. Ba mẹ tôi không đi trọn đường tu vì giai đoạn Chủng viện, Nhà Dòng bị đóng cửa, về gặp nhau kết thành duyên nên quyết tâm cho đứa con zai đầu theo Ơn Gọi Thánh Hiến, chả là ổng sinh đúng vào lúc Chủng viện được mở lại mà lỵ (cay!). Thế nên từ thơ bé ba mẹ tôi đã ngắm một cha “đa đề” của Giáo phận làm “cha bố” cho anh, cũng hướng anh đọc kinh ngắm nguyện từ bé, 10 tuổi đã thuộc làu làu Thánh Vịnh, 12 tuổi làm lễ sinh, 14 tuổi vào tuốt trong Nhà xứ hầu cha và luôn tránh xa lũ con gái xinh đẹp, à tất nhiên là mấy cô xấu xấu thì không sao. Vậy nên mới tí tuổi đầu cả Xứ đã gọi anh tôi trang trọng là “thầy”. Mà cũng phải, khi ảnh chưa đầy 15 tuổi đã trở thành Giáo lý viên rồi, và lớp “thầy Nhỏ” dạy không ai khác, chính là lớp Giáo lý Sơ cấp của tôi.
Nói vậy là các bạn đủ biết tôi “thung thướng” tới cỡ nào rồi, học lớp anh zai dạy thì còn gì bằng. Nhưng khoan đã, để tôi kể nốt cái “tuổi thơ bị đánh cắp”, í nhầm “tuổi thơ dữ dội” của tôi cái đã.
Như đã nói trên, anh tôi từ bé ti đã nức tiếng đạo đức, được gọi là “thầy” và đúng là như vậy: ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép, đạo đức, chăm chỉ,…như chuẩn mác “con nhà người ta” vậy! Thế nhưng vấn đề là tôi ra đường luôn bị “soi”, hễ nhấc tay động chân gì thì y như rằng có người nói: “Em thầy Nhỏ mà hư như rứa đó”.
Ví như chuyện chúng tôi đá bóng xong đi qua vườn cam nhà nọ, cả đám leo rào nhà người ta trộm cam, riêng tôi, đã ý thức mình là “Em thầy Nhỏ” nên đứng ngoài nuốt nước bọt ừng ực chứ không dám leo rào, nhưng rồi người ta đuổi đánh, tôi cũng phải chạy té khói. Kết quả là người ta đến tận từng nhà bắt đền, và tôi gánh tội to nhất: “Chủ mưu, không vào trộm cam nhưng đứng ngoài cảnh giới, đợi đồng bọn đưa những quả ngon nhất ra chia”. Oan thấu trời nhưng nào có thanh minh được, “Em thầy Nhỏ” mà, há mồm cái là bị cả vú lấp miệng em liền, rằng sao “thầy Nhỏ” ngoan biết bao nhiêu thì thằng em lại hư hỏng bấy nhiêu, đã thế còn hay cãi, hỗn láo…
Cứ như thế, ngày lại ngày trôi qua, tôi - “Em thầy Nhỏ” - lại thường phải lót ni lông ngồi cho đỡ đau vì gần như ngày nào cũng “mông nở hoa” sau những làn roi oan nghiệt.
Rồi, quay trở lại cái vụ đi học Giáo lý, được ông anh “bảo kê” quá ngon với việc ngày nào cũng bị truy bài dưới tiếng xầm xì: “Úi giời ơi, Em thầy Nhỏ đâu có thuộc bài đâu mà mình lo”. Kết quả là ngày hôm sau tôi lại tới trường với chiếc nilong kê dưới đít ngồi.
Chuyện học văn hóa cũng thế. Bố mẹ tôi làm quần quật suốt ngày, nghe nói để dành vốn cho “thầy Nhỏ” đi học. Nói là đi tu không tốn kém thì chắc là chuyện… trên giời thật đấy, chứ quả thực ba mẹ tôi đầu tư cho anh nhiều lắm, có lẽ nếu lôi được ruột gan ra ba mẹ cũng lôi hết ra ấy chứ! Thành thử tôi phải tự học là chính, không mấy khi được ba mẹ “gà bài” cho. Nhưng đó không phải là “thảm họa”, mà thảm họa đến từ việc “thầy Nhỏ” thi thoảng lại ghé qua nhà “xem thằng em học hành thế nào”, và kết quả của những “cuộc thăm viếng không mời” ấy là tôi thường bị gõ “thủng sọ” vì cái tội… dốt. Ôi cha mạ ơi, làm gì có ai 6 tuổi đã thuộc hết bảng cửu chương, 10 tuổi đã làu làu Thánh Vịnh như ổng đâu, ai cho tôi thời gian để đá bóng, trộm cam (í, đứng canh cho bọn trộm cam thôi), ai cho tôi thời gian để đi tà tưa với mấy con em đẹp đẹp trong xóm chứ! Nói về Kinh thánh ấy á, may ra tôi thuộc được vài đoạn trong… Diễm ca, để… tán gái ^_^
Đấy, nếu bạn là “em cha”, bạn sẽ có được “tuổi thơ dữ dội” ấy. Tin tôi đi!
2. Tuổi thanh niên ế.
Tôi xin nhắc lại câu nói “mát ruột mát gan” ở trên: “Yêu cậu ấy thì yên tâm rồi, em cha mà lỵ!” - đúng là cái câu mà tôi tình cờ nghe được bạn thân của người yêu tôi nói với cô ấy (không phải nghe lén đâu à nha). Quả thực nghe những điều này tôi cũng thấy vui, vui vì anh tôi vừa được thụ phong linh mục, vui vì mới có người yêu, vui vì anh tôi được người ta trân trọng,… Nhưng cũng chỉ sau đó 3 tháng, chính miệng người yêu tôi “đập bụp” vào mặt tôi, rằng: “Chia tay… tôi những tưởng em cha thế nào, hóa ra anh chẳng ra gì, sau này đừng khoe với ai anh là em cha cả nhé, mang tiếng cha ra”…
Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. “Em thầy Nhỏ” thì phải ngoan tuyệt đối rồi, thế còn “Em cha” cũng không được lớn sao? Đã bao lần tôi bị từ chối bởi “crush” của tôi thấy tôi là kẻ “chẳng ra gì” so với ông anh tài đức của tôi đang ở trong Chủng viện, và nay như giọt nước cuối cùng tràn ly, là người tôi yêu thương nhất cũng đề nghị chia tay bởi vì cô ấy thấy vọng, rằng tôi “không như cô ấy tưởng”. Vậy là “em cha”, tôi phải như thế nào mới đúng là “như cô ấy tưởng” đây. Tôi đã tự xét lại mình, như xét mình trước giờ xưng tội, nhưng chưa tìm ra mình có lỗi gì với nàng, và chia tay chỉ đơn giản là cô ấy thất vọng vì tôi chả được cái nết gì của anh tôi cả!!!
Nói đến chuyện xưng tội, tôi muốn đem mọi tội tôi nghĩ xấu về anh, những nỗi đau, nỗi oan từ thơ bé đến giờ xưng hết với vị linh mục là chính anh, nhưng Giáo luật không cho phép giải tội cho người thân cận, vì thế tôi đem lên đây giải bày với mọi người biết, rằng được làm “em cha” sung sướng đến thế nào!
3. Tuổi già cô đơn.
À, tôi cũng chưa già lắm, mới ngoài 30 một chút thôi, nhưng tôi đã lường trước được tình trạng cô đơn lúc tuổi già, vì có khi tôi ế vợ thật các bạn ạ!!! Tôi là “em cha” nên không thể cưới người Ngoại giáo được, đối tượng tìm hiểu để tiến tới hôn nhân thực sự là phạm vi đã hẹp rồi, mà các em gái có đạo thì kiêu phải biết, đã thế lại còn khó gần nữa chứ. Mặt dù vậy tôi cũng “cưa” khá là giỏi đấy. Bằng chứng là không phải tôi chỉ có 1 cô người yêu mà tôi kể ở phần 2 kia đâu. Người yêu đầu của tôi kiên quyết bỏ tôi vì bảo tôi “Anh ham hố quá, yêu anh ít nữa có khi bầu trước thì nhục mặt, em thầy gì mà dâm…”. Nghe khiếp chưa! Tình đầu, bản năng, ai chả ham hố, đi hơi quá một chút tôi cũng đã tự phanh, nhưng bị kết luận như thế khiến tôi tự ái, và buông. Người yêu thứ 2 tôi rút kinh nghiệm, là làm một “thanh niên nghiêm túc”, đúng bản chất “em thầy” đàng hoàng, nói chuyện dưới đèn sáng trưng, ngồi xa 1 mét như phòng tránh Covid (dù hồi đó chưa có dịch), kể cả khi tỏ tình và em đã “gật gật” cũng không dám ôm hôn; nhưng rồi chỉ vài tháng sau em đã kiên quyết chia tay nhưng không nói rõ lý do, rồi sau đó 1 năm em lấy chồng. Trước hôm làm lễ chia tay đời độc thân, bạn tôi mới tiết lộ hôm ấy em say, em nói em bỏ tôi vì sợ tôi… Bêđê, chả có chút nam tính nào, yêu đương nhạt nhẽo, không đam mê, còn hỏi đám con trai xem tôi có yêu thằng nào trong đám đó không…
Vậy đó, một người là “em cha” như tôi phải sống sao cho mọi người vừa lòng đây? Và các “em Sơ”, “em thầy” nữa, những ai đồng cảm với tôi, xin hãy cho tôi được kết bạn nhé, kẻo tuổi già cô đơn trước mắt lẻ bóng thì buồn lắm, có được không?
Còn các bạn đã đọc bài, các bạn thấy làm “em cha” thật sung sướng, thật “mát lòng mát dạ” phải không nào, tôi nhường hết cho các bạn đấy, chịu không ^_^