Chuyện truyền kỳ về cha Long- Tác giả: Vinh Kiu

Văn thơ Công giáo
(Ảnh: Internet)
Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một trong số những câu chuyện về cha Long, là câu chuyện có thật, bạn có thể tin hay không thì tùy, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng sẽ giải đáp được một vài thắc mắc về ngài cho những ai chưa được mắt thấy tai nghe.

Chuyện kể rằng, vào năm 2018 sau Công Nguyên, ở quê tôi có một ông bị ốm nặng, đã đi chạy chữa từ bệnh viện Địa Phương đến Trung Ương, từ Tây Y cho đến Đông Y, từ Thuốc Nam cho tới Thuốc Bắc mà không khỏi. Nghe người ta nói: “Hay là vào cha Long đi”. Ông trộm nghĩ: “Sức này khéo vào chưa đến Giáo Điểm Tin Mừng đã ngỏm củ tỏi trên đường rồi”, thôi nhắn tin cho cha xem sao. Lạ thay sau khi nhắn và được trả lời, ông thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên và bệnh “có vẻ như thuyên giảm”. Thôi thì bán nốt mấy con gà mua cái vé vào Nam, còn nước còn tát, phải gặp cho bằng được cha và xin đặt tay, biết đâu lành.

Nhờ có “tay trong”, ông được biết cha hay đi qua đường này, nên bảo người thân mang cáng đợi sẵn. Quả nhiên đầu giờ chiều thấy cha mặc ào chùng trắng, thắt đai lưng đi qua thật, chắc sắp lên dâng lễ. Ông vội kêu lên xin cha cho gặp một chút. Cha dừng lại hỏi:

- Bác bịnh lâu chưa, đã chữa ở đâu?

- Dạ con bệnh hơn một năm rồi, đã…(v.v và mây mây…)

- Ừ cha biết rồi. Đã bệnh nặng vậy ở nhà cầu xin LTXC là được rồi, cất công vào đây chi, vừa tốn tiền lại tốn sức và nguy hiểm.

- Con nhắn tin cho cha và con đỡ rồi nên vào đây, xin cha đặt tay cho con khỏe hẳn ạ.

- Cha đang lên dâng lễ, lát rồi sẽ đặt tay cho mọi người, bác tới nhà thờ trước đi.

Lòng trộm nghĩ ngày xưa người đàn bà băng huyết 12 năm chỉ cần chạm tua áo Chúa mà lành (Mc 5, 21-43), ông này đánh bạo tóm lấy thắt lưng cha khi ngài vừa quay đi, nhưng cố quá thành quá cố, ngã lăn cu đơ ra khỏi cáng và ngất xỉu. Cha hoảng quá phải gọi cho cấp cứu đi Bệnh viện Chợ Rẫy…

Bất ngờ ông hồi phục sau ca mổ cấp cứu và lành bệnh!

Nghĩ rằng do “Phép Lạ” của cha Long, ông quay lại Giáo Điểm Tin Mừng để tạ ơn cha và xin được làm chứng. Lại “chặn đường” cha ở địa điểm cũ, nhưng cha chỉ cười cười:

- Một là có thể do bác chạy chữa nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc nên không biết lành bệnh do gì, chưa kể còn ca phẫu thuật thành công kia nữa. Hai là nếu đó là “Phép Lạ” thật thì cũng do Chúa và niềm tin của bác chứ không phải do cha, cha chỉ hiệp ý cầu nguyện với hàng ngàn người ở đây thôi, nếu cảm ơn thì cảm ơn cả ngàn người ấy…

- Nhưng mà…

- Thôi thế này nhé…

Cha vừa nói vừa lục túi lấy cho ông một cái đài nhỏ có bài giảng LTXC, rồi dặn:

- Bác cầm đài về nghe và chia sẻ cho mọi người, Phép Lạ sẽ thực sự đến với những người tin!

***

Ông H cầm đài về và cho mọi người trong làng nghe, nhiều người còn mượn đài để ghi âm, cứ thế phong trào kính LTXC ở Xứ được nâng lên.

Chừng vài tháng sau, có một ông M trong làng cũng bị bệnh tương tự. Thế là ông này tìm đến nhà ông H hỏi cặn kẽ việc đi cha Long. Ông H cản:

- Cha nói rồi, chưa chắc là tôi lành do “Phép Lạ” mà?

- Thôi, cứ đến thẳng cha Long cho nhanh, đi lòng vòng chi mất công, tốn tiền.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì cả, ông nhận được Phép Lạ, ông sướng rồi sao lại cản tôi?!

***

Thế là ông M khăn gói vào Giáo Điểm Tin Mừng, cũng chặn đường cha theo cách ông H chỉ. Ông này chẳng nói chẳng rằng thấy cha đi qua là chạy theo tóm lấy thắt lưng cha làm ngài ngã dúi dụi. Với vẻ mặt thất thần, cha hỏi:

- Ông làm cái gì đấy?

- Dạ con xin cha ban Phép Lạ để lành bệnh ạ. Nghe nói cha “thiêng” lắm!

Cha đang hoảng hốt cũng không nhịn được cười:

- Cha đã chết đâu mà bảo cha thiêng. Cha cũng đâu phải là Chúa mà ban này ban nọ chứ!

- Nhưng cha đã ban cho ông H khỏi bệnh rồi, nên con cũng vào đây xin chạm vào người cha.

Cha nghe vậy như nhớ ra điều gì, ngài vỗ vỗ tay lên trán:

- À nhớ rồi, nhớ rồi!

- Cha cũng cho con một cái đài nhé, con thu âm lại của ông H không rõ lắm cha ạ.

Cha lại tủm tỉm cười:

- Ờ ờ… lần trước bác H ấy đến đây xong qua Bịnh Viện rồi lành, ông ở đây xong cũng qua đó chữa tiếp nhé. Nhưng tiếc là lúc này cha không mang theo đài, hay là tặng cho ông quyển sách này, đọc cũng ơn ích không kém nghe đài đâu.

Nói rồi, cha thò tay vào túi, lấy ra một quyển Tân Ước, lật lật giở giở tới một trang rồi đánh dấu đỏ vào một chỗ, xong lấy một bức ảnh LTXC nho nhỏ kẹp vào trang, đưa cho ông M rồi dời đi.

Ông M mừng húm vội ra góc khuất giở xem đoạn Kinh Thánh cha chỉ cho, thì ra là đoạn… Kinh thánh Mát-thêu, chương 4, câu 5-7: “Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

Kết luận: Có bệnh thì đi chữa Bịnh viện cái đã, cha Long không phải là Bác sĩ, càng không phải là Chúa nhé các bạn!