Thơ: Con thuyền với bão Covid-Lm. Phêrô Hồng Phúc

admin

CON THUYỀN VỚI BÃO COVID



Thuyền đi trong bão Chúa ơi

Mà sao Chúa vẫn như người ngủ say (1)

Cả bão Covid hôm nay

Chúa sao vẫn ngủ đêm ngày Chúa ơi?



Không gian yên tĩnh biển trời

Bỗng đâu Covid lòng người hoang mang.

Bão không chuyển động rõ ràng

Đi vào tâm bão, tưởng đang ngoài vùng.

Bão không xoay chuyển không trung

Nhưng xoay khoảng cách người chung một nhà.

Phát sinh thêm luật 5K (2)

Bão không giật cấp nhưng mà giật cơn!

Bão di chuyển bất bình thường

Đổ người, không đổ môi trường tự nhiên.

Bão tới đâu, đấy lặng yên

Cách ly xã hội, nhà riêng lạnh lùng!


***

“Thầy ơi cứu chúng con cùng”

Lời xin trong lúc hãi hùng thốt lên!

Mai ngày thế giới bằng yên

Nhưng lời Chúa trách còn nguyên mọi thời:

“ Tại sao sợ hãi rụng rời

Đức tin không có trong đời sống ư?” (3)

Sợ vì sóng gió đời tư,

Sợ vì thế giới thuyền như sắp chìm.

Sao không thức giấc niềm tin

Sao không xin Chúa, Chúa liền cứu cho?

***

Nghĩ rằng có thể tự lo,

Nghĩ rằng Thiên Chúa mịt mờ xa xôi.

Con còn trách nữa không thôi?

Chúa ơi xin phán một lời biển yên!

Lm Phêrô Hồng Phúc


(1) (x. Mc 4, 35-40)

(2) Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập

(3) (Mc 4, 40)