(Ảnh: Nhà thờ đá Sapa. Nguồn: Sưu tầm)
Bài số 8:
Bảy giờ rưỡi sáng ngày Lễ Giáng Sinh,
sau khi cùng Cộng đoàn chầu Hang Đá,
rời nhà thờ trong niềm vui khôn tả,
nó hồ hởi đón nắng ấm bình minh.
Kìa phía trước có một cậu thư sinh.
Ồ, dáng người sao mà quen thuộc quá!
Bước lững thững không vẻ gì vội vã.
Tay dắt xe, dường như đã thủng săm?
Ăn mặc phong phanh dù trời rét căm căm.
Đúng là anh, nó nhận ra, không khó.
Vâng, chính là anh, thần tượng của nó:
Đẹp trai và học giỏi, Bí thư Đoàn.
Vào mỗi dịp nhà trường có liên hoan,
anh vẫn thường ôm đàn say sưa hát,
nó nhìn anh say mê không chớp mắt,
chẳng quan tâm ai có mặt xung quanh.
Cũng đã nhiều lần nó lén đi theo anh,
vui sướng khi anh đưa mắt nhìn nó,
thực ra nó đâu phải “si tình” đến khổ,
bởi nó rất năng nổ, lại dễ thương.
Có bao anh chàng “ôm mộng đơn phương”,
nhưng lũ “chíp hôi” sao sánh cùng anh được.
Giá anh cũng là Con Chiên - nó ước,
từ nhà thờ đang sánh bước bên nhau.
Anh vẫn đi, nó lại lén theo sau.
Ôi may sao, có bác thợ phía trước.
Tạ ơn Chúa, nó mong bác sửa được,
để anh đỡ phải mệt mỏi đi xa.
Vừa dừng chân nó thấy một cụ bà,
mắt bị mù, tay gậy tay cầm nón,
vội thả vào tờ một ngàn nhăn nhúm,
nhưng dường như bà cụ chẳng nhận ra.
Tay cầm nón bà cụ vẫn giơ ra,
tay cầm gậy lại lò dò từng bước,
bà cụ tiếp tục tiến về phía trước,
chỗ anh vừa dừng bước, dưới gốc đa.
Ái chà, xe chỉ xịt lốp thôi mà,
bác thợ bơm xong nó thấy anh đập túi,
bên trái, bên phải, túi trên, túi dưới,
rồi thấy anh ngoảnh trước nhìn sau.
Nó đang không hiểu sự thể thế nào,
thì không thể tin vào mắt mình nữa:
Thò tay vào nón, anh nhón tờ tiền cũ,
đưa cho cho bác thợ, phóng đi luôn.
Bà cụ thấy động tưởng được cho tiền,
miệng cảm ơn đầu vội vàng gật gật,
nó rợn người, cay nồng nơi khóe mắt,
dưới chân nó mặt đất cũng ngả nghiêng.
Có cái gì lạnh hơn đêm Bê-lem,
Đang ùa tới bao trùm lên người nó,
tâm hồn nó như lạc vào trong gió…
Nắng lên rồi sao lạnh giá con tim…