Mùa xuân chốn địa đàng- Tác giả: Vinh Kiu

Văn thơ Công giáo
(Ảnh: Sưu tầm

- Đàn bà con gái ở cái Xứ này điên hết cả rồi!

- Sao?

- Thì hết người để yêu hay sao mà đi yêu Cha Xứ.

- Vậy là…

- À ừ, bề trên quyết định rồi, tuần sau sẽ thuyên chuyển ngài đi xứ khác, haiza…

Thủy giật nảy mình. Sau giờ lễ sáng Chúa nhật, cô đang bế con đến văn phòng Ban hành giáo xứ để xin đăng ký cho con Rửa tội thì khựng lại vì câu chuyện từ bên trong phát ra. Vậy là Đức Giám mục sắp chuyển Cha Xứ đi rồi. Từ nay cô sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt nhân từ, giọng nói truyền cảm ấy nữa? Cô đã mất cha thật rồi ư?

Thủy không dám đưa tay gõ cửa, sợ gặp ông trùm xứ lúc ổng đang giận dữ không tiện, mà tâm trạng của cô cũng đâu có vui vẻ gì.
***

Thủy ngẩn ngơ đi trong vô thức, đứa bé trên tay cô vẫn ngủ ngon lành, một giấc ngủ bình yên chứ không xao xuyến như trái tim cô lúc này. Thốt nhiên cô chạm cửa Nhà phòng, nhìn quanh không thấy chú trợ tá của cha đâu, cô vội mở cửa “lẻn” vào, giờ này chắc cha đang dùng bữa sáng, cô muốn được nhìn thấy cha thêm một lần. Dù sao bế một đứa bé trên tay đến gặp cha thì chắc cũng chẳng ai dám nghi ngờ, dị nghị.

Cô yêu cha chăng, cũng như nhiều chị em phụ nữ trong cái xứ này? Không rõ. Chỉ biết là cô hay nghĩ về cha, từng ánh mắt, nụ cười. Những lúc ấy cô sợ tội lắm, phải bật dậy để cầu nguyện cho cha được bình an, vì biết đâu nỗi nhớ này lại làm cha bị “nhảy mũi” trong lúc đêm khuya. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ quyến rũ cha, cô tự vấn mình, có lẽ là “thần tượng” cha vì ngài thánh thiện như Chúa, nhưng thiệt tình cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái dáng vẻ cao to và giọng nói sang sảng như phát thanh viên ấy, cô muốn được gần cha nhiều hơn…

- Đấy, tôi đã nói với cha rồi, cái tật “đào hoa” nó sẽ hại cha mà cha đâu có chịu nghe!

Dòng suy nghĩ của Thủy bị cắt ngang. Là tiếng của Cha Bạn của Cha Xứ chăng? Cô rón rén tiến lại phía phòng ăn để nghe cho rõ hơn.

- Cha đừng nói bậy, tôi “đào hoa” hồi nào?

- Thì chả khi xưa cha tíu tít với với ca đoàn, rồi lúc đi xứ cứ suốt ngày say mê với giới trẻ còn gì?

- Ơ, cũng là mục vụ mà, sao cha lại nói thế?

- Ừ, thì mục vụ, nhưng cớ sao cứ phải dính đến mấy cô, mấy ả làm gì cho rách việc!

- Thì phụ nữ yếu đuối họ mới cần mình, còn cánh đàn ông con giai, cứ thúc vào lưng là phải làm thôi.

- Chết chết, cái tai hại là ở chỗ đó. Cha làm thế vừa thiên vị lại vừa dễ bị hiểu nhầm.

- Hừ, cha cứ nói thế. Chẳng phải Chúa Giêsu xưa cũng rất thương yêu các thánh Maria Mađalêna, Matta sao. Tôi coi các chị em như các Thánh nữ thôi mà!

- Cha đang so sánh mình với Chúa Giêsu chăng?

- Cha đừng nói thế, mình là Mục tử của Chúa, phải theo gương Ngài chứ? Mình sợ Chúa chứ đâu sợ người đời.

- Cha nói thế là không được rồi! Vậy đâu là nguyên nhân cha sắp sửa phải chuyển đi, chẳng phải là miệng lưỡi của người đời sao? Cha bị mang tiếng hồi mới chịu chức chưa đủ sao?

- Ý cha là…

- Thì cái chuyện cha đi chơi biển với lớp giáo lý Hôn nhân ấy, bị ghép đôi với một cô…

- À à, thì cổ đi lẻ một mình vì anh chồng đã có chứng chỉ rồi và đang xuất khẩu lao động bên Mã Lai mà. Tụi thanh niên chỉ trêu đùa thôi.

- Thế còn cái chuyện lúc dạy giáo lý, cha thường để ý đến cô ta nhiều hơn, hay gọi cô ta trả bài thì cũng do thêu dệt à?

- Thì đúng là có chuyện ấy, bởi cổ đi học một mình, tôi hay hỏi là giúp cổ ôn bài chứ. Mấy người kia có đôi có cặp họ tự ôn với nhau rồi.

- Đấy thấy chưa, đã bảo “đào hoa” rồi, để ý đến từng chi tiết của chị em…

- Cha lại đay nghiến hai chữ “đào hoa” nữa, tôi thấy tôi chả làm gì sai cả.

- Cha không sai trước mặt Chúa, nhưng nói thật cha đừng giận, chuyện này “tình ngay lý gian”, cha bị thuyên chuyển giữa chừng cũng coi như “bị phốt” rồi, sau này khó mà có cơ lên Giám Mục lắm.

- Cha tham vọng thế à? Còn tôi, tôi chỉ cố gắng làm tốt mục vụ của mình, không ước vọng làm Giám mục bao giờ.

- Cha lại sai rồi! Việc tấn phong Giám mục là ước mơ đương nhiên của mọi Linh mục. Cha quên là thánh Giacôbê và thánh Gioan cũng mong được ở bên tả, bên hữu Chúa sao, dù bị các Tông đồ khác ghen tị, giận dữ. Ai chẳng muốn càng được gần Chúa càng tốt, dù cho Thánh Giá sẽ càng nặng hơn!

- Nhưng cha không ở cái xứ này cha không biết. Ở đây những người phụ nữ rất đáng thương, đa số chồng của họ xuất khẩu lao động nước ngoài, họ thiếu thốn về tình cảm đã đành, còn thiếu chỗ dựa nữa. Người ta cậy nhờ mình, mình giúp gì được thì mình giúp thôi. Cũng như Chúa Giêsu, mình là người anh, người cha của họ.

- Ấy ấy, cái sai của cha cũng là ở chỗ đó. Bởi vì cha không phải là Chúa, nên người ta sẽ xét đoán khắt khe với cha hơn, việc gì tránh được thì nên tránh, cha coi những người phụ nữ như các Thánh nữ thôi chưa đủ, hãy coi họ như Đức Mẹ, yêu thương như xa vời khôn ví và nhất mực kính trọng. Tôi mà quản xứ này, tôi sẽ không tiếp phụ nữ, đàn bà con gái có việc gì cứ qua Ban hành giáo trình trước.

- Ồ, cha không biết đấy thôi. Nửa năm nay tôi phải làm thế rồi, nhưng có cái con bé kia nó cứ đăng hình tôi lên Facebook, rồi chẳng ngần ngại công khai cao rao chuyện nó “crush” tôi gì gì đó, thành ra mới đến nông nỗi này…

- Rõ khổ, cũng tại cha đẹp trai lại hát hay, cái gì cũng giỏi, chứ như tôi thì ai cớ-rát cờ-rung gì bao giờ, khà khà…

- Cha lại cười chê rồi. Nhưng là những gì Chúa ban, không nhẽ tôi vạch dao lên mặt cho xấu đi, hay hát cho sai nhạc, chẳng hóa ra phạm đến giới răn thứ Năm à.

- Thế có khi còn may, cha đang bị tình nghi phạm giới răn Sáu và giới răn Chín kìa!

- Cha…

Tiếng thốt lên của Cha Xứ làm Thủy giật mình. Nãy giờ cô vẫn thầm chửi rủa cái con bé ngu ngốc kia, nếu có yêu cha thực lòng cũng im im cái mồm như mọi người thì đâu có sao chứ, với cả đã yêu cha thì phải làm cho cha được hạnh phúc, cớ sao lại đi phá đường tu của ngài thế kia. Nhưng rồi cô tự vấn mình, chẳng phải mình cũng góp phần “đẩy” cha đi khỏi Xứ sao? Dù cho tình cảm với cha có lẽ đã “cứu” được cô. Là có lần cái gã thợ mộc đóng giường cho nhà cô cứ cưa cưa cẩm cẩm vì nghe nói chồng cô cũng đang cờ bạc, cặp bồ ở bên Angola, nhưng rồi nhờ cô cứ luôn nghĩ đến Cha Xứ nên cự tuyệt hắn ngay. So với con người thánh thiện ấy, hắn thật chẳng khác nào Ác quỷ đem so với Thiên thần vậy. Dù cho chồng cô có làm gì ở bên Angola kia ai mà biết, nhưng cô sẽ không bao giờ phạm giới răn Sáu và giới răn Chín, chắc chắn như vậy, và chiếc chìa khóa giữ gìn sự thủy chung của cô thật trái ngang thay, đó là “tình yêu” với Cha Xứ!!!

Đứa bé dường như cũng bị giật mình theo, nó mở mắt ra nhìn mẹ. Thủy vội vàng mở cửa bước ra ngoài như trốn chạy, nhưng cũng là sợ đứa bé làm ồn sẽ bị phát hiện và để cô được hít thở không khí trong lành, vì trái tim cô dường như bị bóp nghẹt khi ở trong Nhà phòng, bởi đã nhận ra những ánh mắt, lời hỏi thăm mà cô từng ảo tưởng là yêu thương trìu mến ấy hóa ra chỉ đơn giản là như Cha Xứ đang nói với các Thánh nữ trên Thiên Đàng mà thôi.

Bên ngoài, những tia nắng ấm mùa xuân đã len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống sân Nhà thờ qua cây sung lớn đang rung rinh theo gió trông thật huyền ảo. Những quả sung chín, sung xanh trên cây sao giống “trái cấm” trong vườn Địa Đàng khi xưa, nó tách ra làm đôi, một nửa là Adam lúc chưa có Eva, thánh thiện như Cha Xứ và nửa kia giống như Adam đã có Eva, đầy đam mê nhưng cũng rất thô thiển như gã thợ mộc và chồng cô. Tim Thủy lại xốn xang, nhưng là nỗi niềm yêu mến vô hạn như tình yêu thánh thiêng với Chúa Giêsu chứ không còn là những đam mê trần tục của con người như trước, cô thầm cầu xin Chúa hãy luôn giữ gìn Cha Xứ, để ngài mãi thánh thiện như một Adam “nguyên bản” ngày đầu Chúa mới tạo dựng…