Truyện số 7:
Bevis - Một cái tên rất “Tây” là tên của chú giúp lễ Xứ tôi. Ờ cũng phải, huyện chúng tôi là…Miền Núi nước Anh - dịch theo Hán Việt - là “Anh Sơn” ấy mà. Đối với tụi nhóc chúng tôi, khi nghe hai tiếng “Be-vít” là lũ con trai phải nghiêng mình nể phục, còn tụi con gái chỉ có thả tym ầm ầm…
Bevis có nhiều biệt tài lắm. Đừng tưởng chú chỉ giỏi giúp lễ thôi nhé. Mỗi khi có ban bệ nào của Giáo Xứ thiếu người là chú có thể tham gia dễ dàng. Dàn đồng ca thiếu người, chú mặc áo đen quần trắng, í nhầm, áo trắng quần đen xếp vào cho…đủ đội hình ngay (mở ngoặc là không phải cho đẹp đội hình đâu nhé!). Đá bóng ư? Không ai chịu làm thủ môn chứ gì, OK luôn, dù chú cao chưa tới “mét mốt”, nhưng được cái khi thủng lưới thì…không bao giờ khóc. Thậm chí khi lễ đông, chú tình nguyện rời Cung thánh, “nhường chức” giúp lễ cho người khác để tham gia…làm bảo vệ trông xe, dù chú chẳng thể đẩy nổi chiếc xe máy nào, kể cả chiếc cub 50 đời chót chét. Nhỏ nhưng có võ, nhìn thấy “bộ mặt hình sự” của chú, đảm bảo không một tên trộm nào…sợ, nhưng chúng phải e dè món…võ mồm tai tiếng, í nhầm, nổi tiếng vang xa của chú. Danh xưng “tiếng hát đuổi côn trùng” của chú không phải tự nhiên mà có, fan hâm mộ đếm được trên đầu ngón tay chứ chẳng chơi. Thế mới có “nghệ danh” là Bevis chứ!
Tôi chơi thân với Bevis. Cùng giúp lễ nhưng tôi không thường xuyên lắm. Phần vì tôi lười, phần vì tôi không nhanh nhạy như Bevis. Cậu ta thật sự là một chú giúp lễ cực kỳ “chuyên nghiệp”, chỉ cần ánh mắt Cha Xứ liếc qua là Bevis đã đoán được ngay Ngài muốn gì. Kể cả những việc nhỏ nhặt như chuyển hướng quạt về vị trí mới cha đứng hay là chỉnh micro cho người lên đọc bài đọc chú đều thực hiện một cách tự nhiên và không hề có sai sót nào. Tôi cũng chưa từng thấy ai tận tâm với Cha Xứ như Bevis. Chú không bao giờ ngủ trưa, thay vào đó là canh chừng chuông báo khách để cha được nghỉ ngơi, đuổi cổ mấy đứa nhóc tinh quái hay bấm bậy. Vào lúc trời nóng, mỗi chiều Bevis thường vào Nhà Xứ vặn nước từ vòi ra xô, chậu trước để lát sau cha có nước mát tắm. Chú ra vào Nhà Xứ như nhà mình, đến nỗi bao người cứ tưởng chú là “con thiêng liêng” của Cha Xứ.
Nhưng Bevis nói với tôi, chú chưa có ý định đi tu. Chú bảo làm cha xứ cô đơn lắm, không phù hợp với sở thích sôi nổi của chú. Nói vậy thôi chứ tôi thấy Bevis “thanh niên nghiêm túc” bỏ xừ đi. Chú không bao giờ lấy đạo cụ diễn nguyện Tam Nhật Vượt Qua để đấu kiếm như chúng tôi, thậm chí còn thu hết và la lối chúng tôi “phạm thánh”. Bevis cũng ngăn chặn việc các chú giúp lễ khác ăn trộm bánh thánh hoặc uống trộm rượu lễ khi cha đi vắng. Tôi không ham hố gì vì bố mẹ tôi có cửa hàng bán bánh kẹo và rượu vang, nhưng mấy chú giúp lễ khác thì không ưa Bevis về khoản này, vẫn lén lút chôm bánh và uống trộm rượu. Bevis không mách cha bao giờ, dù vậy khi cha đi vắng, chú thường giấu kỹ các “cực phẩm” hấp dẫn này, tuy thế lắm lúc bọn kia vẫn có thể tìm ra được và đánh chén.
Một hôm, biết cha đi vắng, tôi định vào phụ Bevis giấu bánh và rượu thì thấy Bevis đang lôi chai rượu nho ra rót vào chén rồi nhặt bánh ra đếm đếm. Tôi đắc thắng nhảy vào “bắt quả tang”. À ha, thì ra tên này cũng trộm bánh như ai mà bày đặt! Nhưng tôi chưa kịp la lên thì đã bị Bevis bịt mồm, thì thầm:
- Cậu tới rồi à, giúp tớ đi.
- Giúp? Làm sao? Trộm bánh à, không đời nào nhé!
- Cậu nghĩ đi đâu thế. Này nhé làm thế này, thế này…
Nói rồi Bevis chỉ cho tôi cách lấy que tăm nhúng vào chén rượu nho rồi chấm vào giữa chiếc bánh, tôi vẫn chưa hiểu để làm gì, chỉ thấy chú ta cười bí hiểm:
- Lát sau sẽ có kịch hay…
Sau khi làm xong một lượt, Bevis lại bỏ bánh vào chén thánh, đặt ra chiếc bàn ở phòng để đồ lễ, tôi hết sức ngạc nhiên: treo mỡ trước miệng mèo à…
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mấy đứa hay trộm bánh lò dò vào, một đứa nhón ngay một vốc cho vào mồm, tôi định chạy vào “bắt gian” thì Bevis kéo lại. Cùng lúc thằng đó nhồm nhoàm: “Hình như bánh hôm nay có vị hơi khác”. Mấy đưa kia vội xúm lại kiểm tra, chúng hoảng hồn la lên:
- Chết bay ơi, bánh đã hóa mình máu Chúa…
Rồi chúng lạy lạy chén thánh và làm dấu liên hồi, mặt đứa nào đứa nấy tái mét cầu xin tha tội. Bevis bụm mồm cười, lôi vội tôi ra ngoài sợ lộ. Khi mấy đứa kia chạy hết khỏi phòng, Bevis lại kéo tôi vào, bảo hai đứa ăn hết số bánh còn lại, sau đó đổ bánh chưa chấm rượu nho vào chén thánh, tôi không hiểu ý chú nhưng vẫn làm theo. Lát sau thấy có một đứa mặt vẫn còn kinh sợ dẫn mấy người lớn vào kiểm tra chén thánh, nhưng dĩ nhiên là chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Lúc này tôi mới giật mình vì sự thông minh tuyệt đỉnh của Bevis. Bọn kia sau đó bị bố mẹ đánh cho nhừ đòn, nhưng kể từ đó chúng tôi không bao giờ phải canh bánh rượu nữa…
Và dĩ nhiên là ở Xứ tôi, câu chuyện “Chúa hiển linh trong Nhà mặc áo” thì vẫn còn đồn đại đến ngày hôm nay. Chỉ có Bevis biết, tôi biết và…Chúa biết mà thôi. Và còn ai nữa nhỉ, chính là các bạn độc giả thân mến, những người vừa đọc xong truyện ngắn này!