CHÚA VỀ !
Chúa về !
như cơn mưa chợt về trong nắng hạn
Để đất hồn con lên những búp non xanh
Để cây hoang chợt nẩy lộc đâm cành
Để suối khô tràn dòng xanh nước mát
Chúa về !
Để lòng con qua bao mùa héo hắt
Tìm được niềm vui, hy vọng nở hoa
Mảnh đời con chợt tươi sáng ngọc ngà
Chân mở lối thênh thang đường đi tới
Chúa về !
Như anh sao đêm chợt về trong đêm tối
Thắp đời con dài những tối mênh mang
Sáng ấm lên ngày xuân mới huy hoàng
Tim reo hát khúc tình ca rộn rã
Chúa về !
Cho đời hoang bát ngát xanh màu mạ
Vết hoang tàn giờ thay thịt đổi da
Vầng khăn tang từng phủ trắng muôn nhà
Nay tiếng hát, nụ cười vang khắp ngõ
Chúa về !
Như cánh bồ câu từ miền đất lạ
Mang cành non về nhắn gởi tin vui
Đã qua rồi cơn hồng thủy dập vùi
Một đất mới một trời tươi khai mở
Chúa về !
Như ông chủ tìm đến nhà tôi tớ
Như Đức Vua đi tìm gặp thứ dân
Căn nhà hoang thân tội lỗi ngập tràn
Bổng bừng dậy tin yêu niềm vui mới
Chúa về !
Cho con thỏa bao năm chờ tháng đợi
Sương hồng ân tuôn đỗ tự mây trời
Mắt mõi mòn thôi giọt đắng tuôn rơi
Lòng ca hát khúc tân ca hớn hở
Chúa về !
Để nối lại những chuyện tình duyên nợ
Cho đất trời thôi cách biệt từ đây
Để hôm nay và đường tới tương lai
Tình Chúa, tình người thắm nồng mãi mãi !
Sơn Ca Linh
MÙA VỌNG CHO QUÊ HƯƠNG
“Bên bờ sông Babylon
ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion”
(Thánh Vịnh 136, 1)
Một ngày ta chợt thấy
Người đi giữa phố phường
Trong vợi vời ánh mắt
Lấp lánh mộng hồi hương
Trong mắt người ta gặp
Chút gì của riêng ta
Chút gì riêng chỉ có
Trong mắt kẻ xa nhà
Một ngày ta lặng lẽ
Bên bờ Babylon
Nghe trong ta nức nở
Bao vọng ngóng mỏi mòn
Quê hương thành đất khách
Dằng dai cuộc lưu đày
Bóng chiều rơi trên mắt
Huyền cầm lơi trên tay
Quê hương xa ngút ngát
Thời vọng niệm gấm hoa
Trong chập chùng tản lạc
Trong hỗn độn mù xa...
Vẫn từng ngày nuôi mộng
Ngày gặp lại cố hương
Khi cửa Trời mở rộng
Khi mây tầng mưa sương
Vẫn từng ngày ngóng đợi
Quê hương ta chuyển mình
Quê hương mùa cứu rỗi
Quê hương Đấng Cứu Tinh
Quê hương mùa nắng mới
Quê hương ngợp bình minh
Lm. Giuse Maria Cao Gia An
Roma – Mùa Vọng 2014
HOA TRÁI SA MẠC
Hoa thơm nở giữa hoang liêu khổ hạnh
Trái hóa ngọt từ mật đắng rừng sâu
Áo hoang địa chợt lộng lẫy sắc màu
Nước trào dâng thương đồng liêu cằn cỗi
Bởi ai hát hùng vang lời mời gọi
Thổi lay lay rừng lau sậy xạc xào
Thấm hoang vu giọng tha thiết khát khao
“Hãy dọn đường và sửa cho ngay thẳng”
Gồ ghề san thành cỏ xanh mượt nắng
Lối quanh co uốn như lụa sông Vân
Thung lũng sâu đầy nhịp thở trong lanh
Kìa! Thiều quang chân trời xanh thấp thoáng
Mây gọi gió thôi ngừng bay lãng đãng
Gom về nguồn để lắng dịu bình yên
Dọn hồn hoang trong sa mạc tịch huyền
Mới nghe trọn bước Ngài đang ngự giá
Mới khắc khoải trong từ tâm bản ngã
Con đường được yêu và biết yêu thương
Vì Gioan ẩn sau những vô thường
Để ta có cuộc giao duyên tuyền vẹn
Thảo mộc hương duyên điểm trang hò hẹn
Đường tìm Người không hoa gấm xôn xao
Bỏ lại sau những phù phiếm ồn ào
Sẽ gặp Đấng là Đường, Chân, Thiện Mỹ
Người ở nơi những điều thật giản dị
Gạn bớt đi những mộng ước xa xôi
Đi tìm nhau và tìm đến với Người
Học từ bỏ, yêu thương và chia sẻ
Trời sa mạc trải qua bao thế hệ
Ẩn dấu hồng ân Thiên Chúa chúc lành
Ban sức mạnh, ai tâm tịnh lòng thanh
Từng ngày sống dọn đường ngay nẻo chính
Thanh Hương
MAU DỌN NHÀ
Mau dọn nhà đón mừng vị thượng khách
Từ trời cao xuống đất thấp viếng thăm
Kìa Người đến trên lối đi cực sạch
Cực tinh tuyền, trong vắt tận chân tâm
Mau dọn nhà cho Người vui trú ngụ
Chút đơn sơ vừa đủ nét thanh tao
Lòng mến thương như tình đương chớm nụ
Duyên đất trời ngây ngất phút kết giao
Mau dọn nhà cho Người thương dời chuyển
Cõi thiên đường thánh điện xuống nơi đây
Cả Ba Ngôi sẽ thường hằng bất biến
Trong lòng em chân, thiện, mỹ đắm say
Mau dọn nhà cho Người vui hạnh phúc
Thỏa lòng yêu đôi bờ vực cách xa
Từ nay thôi tháng năm dài mơ ước
Có em rồi trong kiệu rước ngàn hoa
Mau dọn nhà, nhé em, Người đang đến
Nụ tầm xuân xanh biếc nở hồn nhiên
Đức công minh trùng phùng lòng thương mến
Em khiêm quì mừng hạnh ngộ thần duyên
ả giang hồ
KHI ĐÃ YÊU
Người có thể dễ dàng vọt nhảy
qua những hố sâu, sâu thẳm của cuộc đời
khi đã yêu không bao giờ e ngại
chuyện thấp cao, hầm hố, hay xa xôi
Người có thể dễ dàng đi lối tắt
tránh đường cong, những khúc ngoặt ngoằn nghoèo
khi đã yêu không còn gì để mất
bước anh hùng dẫu phận số rong rêu
Người có thể dễ dàng bạt núi xuống
gò nỗng cao, Người san lấp phẳng phiu
khi đã yêu một lòng yêu khiêm nhượng
không còn gì đứng nổi chẳng đổ xiêu
nếu em biết, Người yêu em quá đỗi
hãy giúp Người, mở thẳng lối Người đi
Người có thể đến khi em không đợi
tội nghiệp Người, em sẽ nói năng chi
nếu em biết Người xé trời mà xuống
bởi lòng yêu đã cuồn cuộn trào dâng
thì há lẽ em để Người ngập ngượng
lời yêu thương đành khép nép bâng khuâng
đừng nhé em, đừng vùi mình mê muội
mau dọn nhà, sạch, sáng đức công minh
xua tan đi bóng đêm dài tăm tối
mở lòng mừng ơn cứu rỗi đẹp xinh
ả giang hồ
TỪ PHÍA PHỐ CÙNG ĐINH
Người chẳng ở bên kia bờ bến đợi
Mà băng chín tầng trời vời vợi tìm ai
Người chẳng để ai mòn mỏi u hoài
Bởi lòng Người bừng bừng như lửa đốt
Có tiếng gọi đẩu đâu nghe mồn một
Người đến kia rồi ở phía phố cùng đinh
Dọn lòng đi mau đón một khối tình
Tưởng đơn mộc mà trung trinh tuyệt diệu
Khối tình son cả nhân loài đang thiếu
Giữa mùa người ngọng nghịu chẳng nên câu
Còn kiêu căng thì chẳng hiểu được nhau
Còn ganh tỵ, còn hố sâu, vực thẳm
Khiêm nhượng đi, bạt núi cao ngạo xuống
Thôi tỵ hiềm, mặc đại lượng khoan dung
Ảo mộng phù vân đương tuổi tận cùng
Hãy khao khát điều trường tồn vĩnh cửu
Cây lập đông, trút lá vàng, trơ trụi
Đón mùa xuân muôn lộc mới tươi xinh
Người sám hối đi, buông cả đời mình
Cho lộc thánh trổ sinh mùa cứu độ
Người đến kia rồi, bên đời loang lỗ
Loan Tin Mừng từ phía phố cùng đinh…
gã tuần phiên, 01-12-2020
NỐI VÀO XUÂN KHÍ
Những hoài niệm tưởng sóng xô cát liếm
Lại ngợi ngời bật sáng trí trăng soi
Tình đã đẹp
Có chôn vùi vẫn đẹp
Vẫn lung linh
Thanh thoát những nhỏ nhoi.
Ai du Xuân rủ ta cùng thi thố
Thả một vần
Toả dáng một cành thơ
Nụ muốn hé
Chờ gió Đông đi khỏi
Hoa rung rinh cánh lá lướt sương mơ.
Tim đông giá
Mở mắt vào Xuân thắm
Tình ngủ ngồi tay với hái quả tơ
Thơ vương sợi áng sương vàng lặng ngắm
Gỡ gỡ thôi, phải cất đấu thật nhiều!
Có thể trong ta lúc bốn mùa hỗn độn
Hồn đi hoang, mắt đời chân chạy trốn
Ta phải lánh khi tiếng đời đổ đốn
Là hỗn mang
Là tâm thức đa đoan.
Bằng mọi giá
Ta nối vào sự sống
Đón Thánh Linh, Ngài đốt lửa tâm can
Cho tan chảy bao nỗi niềm u uất
Mùa hồng ân mùa biến đổi cơ hàn.
Dõi thiên nhiên
Ta thở nguồn Xuân Khí
Ta lớn lên ngay bên Cha ngự trị
Cuộc đời ta là miên trường Thiên Ý
Vâng phục ngay mọi Thánh Chỉ Ngài trao.
Jos. Cao Thái