Hai năm đã trôi qua, thế mà ký ức về những ngày tháng dại dột ấy vẫn là một loạt những điều kinh khủng. Tôi đã trải qua một hành trình không hề ngắn để tìm lại sự bình an.
Hai năm trước tôi lên 17 tuổi, trong khi lũ bạn cùng lớp cố gắng học tập với số điểm đi vào lòng người thì tôi lại có những quyết định “đi vào lòng đất”. Tôi đã tình cờ quen nhóm tín đồ của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” và đã được nghe rất nhiều điều thú vị và bất ngờ từ cuốn Kinh Thánh. Vì tò mò muốn hiểu biết hơn về Kinh Thánh nhưng lại hiểu cách lệch lạc mà tôi dần lạc bước lúc nào không hay. Sự tò mò của lứa tuổi 17 khiến tôi dần lún sâu, rất sâu vào đó. Đến một ngày nào đó tôi dừng lại ngẫm nghĩ một chút thì thật giật mình: tôi đã chính thức bỏ Đạo được 3 tháng rồi.
Lúc đầu chỉ là những lần lỡ hẹn các buổi nghiêm tập với các em Thiếu Nhi Thánh Thể (tôi là một huynh trưởng), sau đó là những lần nói dối bố mẹ để trốn lễ Chúa Nhật chỉ vì những câu nói dụ dỗ thật hấp dẫn như: “Chà, chủ nhật này sẽ có một bài rất bất ngờ nhé, và chỉ học đúng hôm chủ nhật này thôi!”. Lúc đầu tôi đã cố gắng thu xếp đi lễ vào tối thứ 7 để Chủ nhật đến nghe những điều “hay ho thú vị” đó. Có ai ngờ “những điều hay ho thú vị đó” là những lời nói khiến tôi không nên đến nhà thờ nữa với những suy luận chặt chẽ bám sát vào Kinh Thánh. Ví dụ, họ chỉ cho tôi thấy Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều nói về luật nghỉ ngày Sabat (St 2,1-3; Xh 16,26; Ed 20, 11-17; Is 56, 1-6; Lc 4,16; Cv 17,2) thế mà Giáo hội Công giáo lại bỏ ngày Sabat và giữ ngày Chủ nhật…
Ban đầu tôi còn đa nghi, mạnh dạn lên nhà dòng Mến Thánh Giá (Phát Diệm), gặp một ma sơ tôi rất yêu quý để mượn một cuốn Kinh Thánh mà Giáo hội Công Giáo đang dùng. Thật ngạc nhiên khi đối chiếu tôi thấy 2 bản đều khá giống nhau, và thế là tôi lún sâu hơn nữa. Tâm trí tôi bắt đầu hoang mang vì tôi đã nghe giải thích Kinh Thánh cách máy móc mà không hay biết.
Tôi đến nơi tụ họp nhiều lần trong tuần và đều về rất khuya. Thật ra trước khi tham gia “Hội thánh” này thì tôi là một đứa trẻ rất ngoan đạo. Tôi tham gia sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, đi lễ mỗi sáng, thứ 7 đều tham dự giờ chầu và giữ lễ Chủ nhật rất đầy đủ. Gia đình tôi thì khô khan hơn, vẫn là tôi mỗi tuần nhắc mọi người trong gia đình giờ Thánh lễ diễn ra, thế nên bố mẹ tôi tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi nói dối bố mẹ rằng đi học thêm chuẩn bị thi đại học để có lí do về muộn mỗi tối, và tất nhiên bố mẹ tôi không một chút nghi ngờ. Nhìn con gái người bé xíu ngày ngày đi sớm về khuya bố mẹ tôi thương lắm, còn tôi thì lại lấy làm hả hê vô cùng vì nói dối sao lại dễ đến thế chứ! Nhưng ai ngờ song song với những lời nói dối đó là việc tôi học sút đi rất nhiều.
Một ngày Chủ nhật khá đẹp trời, tôi đang phụ mẹ dọn cơm ăn mừng lễ Phục Sinh thì có một anh an ninh vào nhà tôi. Tôi tự hiểu chuyện gì xảy ra, điều tôi vẫn luôn nghĩ đến nhưng vẫn không dám đối mặt. Tất nhiên là lúc đầu anh ấy nói chuyện khá tử tế, chỉ hỏi những câu hỏi về lớp học thêm nhưng tôi run lắm, dù đã chuẩn bị trước các câu nói dối nhưng tôi vẫn không nói được. Bố mẹ vẫn rất tin tưởng tôi, sau khi anh công an về, bố còn cười và nói: “Bố mà là công an thì bố cũng chả tin mày, nói ấp úng như gà mắc tóc thế”. Trưa hôm đó tôi không thể nuốt trôi được miếng cơm. Nếu như tối hôm đó anh công an kia không đến lần nữa thì có lẽ tôi có thể yên ổn hơn một chút. Nhưng tối đó anh ta lại đến, hỏi tôi những câu hỏi giống hệt lúc trưa, nhưng lần này anh ta kéo mẹ tôi ra ngoài ngõ nói chuyện riêng. Mẹ tôi trở lại với vẻ mặt thẫn thờ, nhưng vẫn tin tôi và nói: “Người ta nghi mày bị lừa vào đạo Đức Chúa Trời kìa!”. Tôi căng thẳng lắm, và chính sự căng thẳng này đã khiến bố mẹ tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một trận cãi nhau to lúc đêm khuya, tiếng của những cây kim bị lòi ra khỏi bọc vải, tiếng của những niềm tin tưởng bị vỡ vụn, tiếng của nước mắt, tiếng của thất vọng, của đau khổ.
Tất nhiên rồi, những ngày tháng về sau của tôi là chuỗi ngày tôi chẳng muốn nhớ về. Ngay sáng hôm sau khi bố mẹ phát hiện, tôi đến trường với đôi mắt sưng húp, đang uể oải với những trang vở thì có 2 anh công an mặc đồng phục xanh, đội mũ xanh, mang một khuôn mặt rất hình sự bước vào lớp tôi. Giọng cứng rắn của hai anh xin phép thầy giáo cho tôi lên làm việc một lúc suýt chút nữa thì bóp vỡ tim tôi. Suy cho cùng tôi vẫn là một con nhỏ yếu đuối nhát gan. Tôi cắm mặt xuống đi theo hai anh lên phòng họp trống để nói chuyện, mặt tôi thì cố tỏ vẻ không sợ hãi nhưng dưới gầm bàn chân tôi run lên, tay thì bấm vào nhau đến thâm cả da thịt. Mấy anh công an hỏi tôi rất thẳng thắn về “Hội thánh” mà tôi đang theo nhưng tôi thì vẫn gân cổ cãi em chỉ theo đạo Công giáo thôi. Rồi sau vụ đó cả trường ồn ào đến mức tôi cũng bất ngờ. Các bài viết trên confession của trường chỉ xoay quanh chủ đề này, sau đó người ta comment chửi rủa không tiếc lời, lại có những nick ảo vào cãi lại, tôi vào đọc không sót câu nào. Tâm trạng thật sự đau khổ. Trong lớp thì mọi người đã cạch mặt tôi, tôi cũng chả dám nhìn mặt ai, thậm chí lúc nào tôi cũng trong tình trạng giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ để các cô bạn cùng lớp bàn tán nói xấu cho thoải mái. Đôi khi những tiếng mỉa mai trêu chọc vang lên sau lưng tôi nhưng tôi vẫn phải cắn răng đi tiếp vờ không nghe thấy, còn những con người vô vị kia thì cố gắng bám đuôi tôi để giễu cợt tôi nhiều nhất có thể rồi nhìn nhau cười khanh khách. Chắc họ vui lắm!
Mỗi buổi sáng thứ Hai tôi lại bị chửi trước toàn trường, mặc dù hiệu trưởng giấu tên tôi nhưng chẳng ai là không biết người thầy đang chửi là tôi cả. Rồi cả một tuần lên gặp công an, hiệu phó, hiệu trưởng liên tục, giáo viên chủ nhiệm nhắn tin thất vọng về tôi, công an tỉnh về nhà tôi thường xuyên, và mỗi tối tôi lại nhận được hàng loạt unfriend trên facebook. Mà mỗi lần công an về nhà tôi đều bắt tôi sang nhà hàng xóm chơi để nói chuyện với bố mẹ thôi. Tôi tò mò lắm nên lén đặt điện thoại ghi âm vào đôi giày, thế là hàng loạt những lời bịa đặt đến kinh khủng của anh công an đều bị tôi nghe hết, họ còn vào lục phòng riêng của tôi tìm chứng cớ. Tôi thì làm gì hơn được ngoài việc cam chịu?
Hàng xóm thì nói tôi bị điên bị dại, họ bàn tán với nhau rằng tôi ra đường cúng bái, rằng tôi bỏ nhà ra đi cả chục ngày, tôi ra đường thì cắm mặt xuống chẳng dám ngẩng đầu lên. Đúng là người ngoài cuộc đã đối xử với tôi như thế, nhưng đó vẫn chưa là điều làm tôi đau khổ nhất.
Với tôi đau khổ nhất vẫn là gia đình tôi, từng thành viên đã tan nát tim vì tôi. Mẹ tôi không còn tâm trí nào để làm việc nữa, không thiết ăn uống; cả ngày mẹ chỉ có khóc, đọc kinh và khuyên nhủ tôi. Bố tôi lúc chửi thì vẫn chửi nhiều lắm, nhưng lúc tôi ngồi khóc bên giường thì ông đến xoa đầu và bảo: “Con càng dại thì bố càng thương hơn, chả bao giờ bố hết thương hay bỏ rơi con cả”.
Bố mẹ tôi trở nên gầy đi trông thấy, 2 người đã khóc thật nhiều, đau khổ thật nhiều. Bố tôi không cho các bác tôi đến nhà thăm tôi hay khuyên nhủ tôi để bảo vệ tâm lí của tôi, ông còn ghét tất cả những nam thanh nữ tú đã đăng lên facebook những dòng làm tôi tủi thân tôi khóc (đến giờ ông vẫn còn ghét chúng). Thậm chí ông ghét cả lũ con nít vừa học lớp 1 vì chúng thấy tôi đi qua thì liền hét lên “Hội ĐCT kìa chúng mày, ghê chưa kìa”.
Trong khoảng thời gian sụp đổ hoàn toàn này của tôi, tôi không còn tâm trí đâu mà đi tìm lẽ thật nữa. Đức tin của tôi quả thật là yếu đuối mà. Người ta nói trong lúc gặp đau khổ con người hay hận Đấng mà đã làm hết thảy những thứ tốt đẹp cho mình. Tôi không ngoại lệ, cuộc chiến đức tin của tôi đầy đau khổ, hoặc là do tôi quá yếu đuối nên cảm giác đau khổ quá chừng. Nói hận thì cũng không đúng vì tôi nhát gan nên không dám hận, chỉ là tôi vẫn thường trách móc Ngài trong những đêm đen khi mọi người đã ngủ. Hay trong những lúc bị bắt đi lễ cùng mẹ nhưng ngồi thẫn thờ, trong lòng tôi đầy những hờn giỗi với Đấng tốt lành, và tôi thật sự khao khát một giây phút thanh thản trong tâm hồn. Tôi đã hận và ghét cay đắng những con người đã vu khống cho tôi những điều xấu xa nhất, tôi hận những đứa bạn đã nói xấu và trêu chọc tôi, tôi hận cô hiệu phó vì những câu nói thẳng thừng cứa vào tim tôi, tôi hận chú công an đó, tôi hận…
Vì lỡ hận quá nhiều nên lòng tôi thật nặng nề, đầu tôi nặng trịch những suy nghĩ ghen ghét. Thế mới thấy thế nào là “một bước đi vạn dặm đau”. Có thể những người đã nói với tôi những lời cay độc thì họ chỉ nói cho thỏa mãn miệng mình thôi, nhưng với tôi đó là những vết đâm mạnh vào tâm lí tôi đến nỗi đến bây giờ tôi vẫn không dám nhìn lại đối diện một lần.
Lục tìm trong mớ đau khổ hỗn độn ấy có lẽ vẫn có mẩu chuyện nhỏ làm tôi buồn cười: có một chú công an mật có nhiệm vụ theo dõi bảo vệ tôi 24/7. Nói là công an mật thế thôi chứ chú ấy ẩn nấp lộ liễu lắm, sáng sớm tôi đã thấy đứng trước cổng nhà tôi, đi sau tôi tầm 10m theo tôi đến trường; chú ấy biến hình liên tục, lúc thì là chú bán gấu bông dạo, lúc thì là chú mua điện thoại cũ hỏng, lúc thì là một ông chú bán cam… tôi thật cảm ơn sự hi sinh đó mặc dù có đôi chút buồn cười.
Tôi đã tìm được sự bình an trong tâm hồn như thế nào?
Đây là câu hỏi được chờ đợi nhất có đúng không ạ? Thật ra tôi không tìm được lối thoát giữa ma trận đó, nhưng là do có những người, do Chúa tác động, đã chủ động giúp đỡ tôi, và cái tôi đã làm duy nhất đó là mở lòng. Trong lúc căng thẳng mọi người unfriend với tôi rất nhiều thì có một tài khoản facebook chủ động kết bạn và muốn nói chuyện với tôi. Chị rất nhẹ nhàng, chị không nói đến chuyện đau lòng nào cả, ngay cả khi tôi khép mình lại không muốn tương tác thì chị nói “chị tin em”. Chị rủ tôi đi lễ sáng, và tất nhiên khi tôi xin phép, bố mẹ tôi vui mừng hết sức, gặp chị lần đầu tôi mới biết chị là nữ tu. Chị rủ tôi tới nhà dòng chơi nhiều hơn, mọi người cùng nhau làm việc, ăn uống, đi thăm người bệnh, bốc thuốc, ca ngợi tình thương yêu của Thiên Chúa, và coi tôi như một phần trong gia đình của họ, không một lời kì thị, không nhắc lại chuyện cũ, coi như chưa có gì xảy ra. Đôi khi chị tìm và gửi cho tôi các câu Kinh Thánh làm tôi hiểu rõ vấn đề lệch lạc của tôi hơn, chị tặng tôi sách, chị tìm mọi cách để tôi liên lạc với những người tôi từng yêu quý.
Sau một ngày vui vẻ trở về, tôi chợt thấy bố mẹ tôi tóc bạc đi nhiều, cơ thể hẳn là đã sút rất nhiều cân, mắt thì sưng bọng lên, thâm quầng lại vì đã khóc quá nhiều. Tôi chợt tự hỏi bố mẹ tôi đã già từ lúc nào vậy? Sao họ phải chịu những đau đớn cho quyết định sai lầm của tôi? Tôi ngang bướng tôi cứng đầu nhưng sao họ vẫn đọc kinh cầu nguyện Chúa tha thứ cho sự yếu đuối dại dột của tôi ?
Tôi nhận ra rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian để làm vừa lòng người thế gian ngoài kia. Tôi đau lòng vì ánh mắt của họ nhìn tôi mà tôi lại không biết gia đình tôi đã bị tôi đối xử rất tệ. Tôi thật sự mong những bạn nào đang đi lạc đường thì hãy nhìn về phía gia đình, nơi có những tình yêu đến nỗi sau nhiều lần bị lừa dối, nhiều lần bị đau khổ nhưng vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ai đó nói thật đúng rằng người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để về. Tôi thật sự mong các bạn hãy đừng đối xử tệ với gia đình như tôi.
Tôi cũng rất cảm ơn những người đã cố liên lạc nói chuyện với tôi trong những ngày tôi bị hoang mang mơ hồ ấy. Thật ra những người ấy không phải muốn trò chuyện bớt buồn mà là họ đang cố giúp tôi và không muốn làm tổn thương tôi. Cảm ơn những người đã đưa ra những bằng chứng giúp tôi tự tin đi trên con đường Đức tin chứ không phải bước theo mù quáng nữa, có mọi người, đời tôi thật sự đã quá may mắn rồi.
Bây giờ trong lòng tôi đã bỏ hết hận thù, vui vẻ, vô tư và lại là một cô nhóc hay cười như xưa. Tôi không biết rằng liệu có ai thấu hiểu những dòng tâm sự này hay có ai đang gặp tình trạng tương tự tôi không nhỉ?
Nếu có thì các bạn có tự hỏi là sao xung quanh tôi nhiều người tốt vẫn yêu thương tôi đến thế mà các bạn thì không có không?
Có lẽ giống như tôi, các bạn cũng sai rồi! Nhưng sông có khúc, người có lúc. Không bao giờ là quá muộn để làm lại cuộc đời bạn ạ.
Bây giờ tôi nhận ra tình yêu thương của Chúa vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, chẳng qua là vì mình không chịu mở lòng đón nhận đấy thôi.
Tôi yêu Chúa, yêu cuộc đời và yêu các bạn. Hi vọng chút tâm sự của tôi có thể chia sẻ được với các bạn rơi vào cảnh ngộ tương tự. Cảm ơn các bạn đã đọc hết những dòng này.
26.06.2020
Têrêsa Hồng Tâm