Đã có một thời tôi là một người Công giáo tốt. Tôi gia nhập nhóm trẻ và còn ghi danh vào một tiểu chủng viện ở Tây Ban Nha khi tôi mới 11 tuổi. Nhưng rồi qua thời gian tất cả đã biến mất. Vậy điều gì đã xẩy ra?
Nó bắt đầu với việc tôi nhận ra là mình thiếu tự do. Tôi đã nghĩ rằng sống với Chúa không cho phép tôi còn là tôi nữa. Tôi nghĩ Công giáo là một Giáo hội của “không”. Tôi thường đi nhà thờ để làm cho mẹ tôi vui. Tôi thực sự không tìm thấy câu trả lời tốt hơn. Và Thiên Chúa: Ngài ở đâu? Tôi có cảm nghiệm được lòng thương xót, tình yêu và sự tha thứ của Ngài? Tôi đã làm được khi tôi còn nhỏ nhưng không còn để ý hay nhớ gì nữa.
Vì vậy tôi rời tiểu chủng viện và đi học ở Madrid để trở thành một thầy giáo dậy Anh ngữ. Ước mơ lớn của tôi là đi du dịch khắp thế giới và được gặp rất nhiều người. Và ôi chao, những người tôi đã gặp!
Vui vẻ, tự do và giả tạo
Tôi đã sống ở Pháp và xứ Wales rồi phiêu lưu tới Barkeley, Calofornia và thành phố New York. Sự nhộn nhịp của thế giới đã chiếm lấy tôi. Tôi cảm thấy tự do. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã thành công. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng vì vậy tôi quyết định chuyển tới một nơi nào đó sẽ cho tôi có được nhiều tiền hơn và ổn định hơn. Tôi chuyển đến Los Angeles và phát hiện “hạnh phúc” với mức lương cao. Không có ai ở đó hỏi tôi có đi dự Thánh lễ Chúa nhật hay là tôi cầu nguyện gì.
Dần dần đức tin của tôi, Thiên Chúa và tất cả những thứ đã có lần tôi nghĩ là tốt, là thánh thiện đã trở thành ký ức xa xôi. Tôi đang ở độ tuổi 20 và tôi nghĩ là tôi phải có niềm vui, hẹn hò và có thể thử ma túy nữa. Tôi trở thành một chàng trai tiếu lâm – ban ngày dậy học, buổi tối ăn chơi. Tôi đã quên mất lễ Giáng sinh, Phục sinh và cả ngày Chúa nhật. Buồn ngủ triền miên, tôi trở nên đối lập với tôn giáo. Và tôi nghĩ là tôi được tự do.
Cuộc sống không có Thiên Chúa của tôi kéo dài mười năm. Tôi không đi xưng tội lần nào trong suốt thời gian đó. Tôi nói dối mẹ tôi và những người bạn Công giáo cũ trên điện thoại. Tôi tự dối mình và tôi nói dối Thiên Chúa. Tồi tệ nhất là tôi hoàn toàn bằng lòng với những việc này. May mắn thay, mẹ tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi.
“Đừng sợ”
Ở Los Angeles tôi uống rượu nhiều, hẹn hò còn nhiều hơn và tiệc tùng liên miên. Tôi không nghĩ rằng tôi là một người xấu. Tôi chỉ sống như tôi muốn thôi mà. Không gỡ ra được. Không một lời nhắc nhở để theo Chúa. Không ai chỉ trích khi tôi muốn mua gì. Tôi nghĩ hạnh phúc là sống một mình về thể chất cũng như về tình cảm. Tất cả bạn bè của tôi ở Tây Ban Nha đều ghen tị với cuộc sống của tôi ở Los Angeles, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi đã thành công. Nhưng ngay khi tôi nghĩ là tôi hạnh phúc nhất thì điều xấu đã xẩy ra. Bạn gái của tôi và tôi chia tay. Đó là lúc tôi thực sự cảm thấy cô đơn.
Đương nhiên, tôi phải tìm cách làm giảm nỗi đau bằng rượu, vì vậy tôi đi ra ngoài cho tới khi tôi ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Tôi chệnh choạng về nhà với ý nghĩ rằng một ngày mới sẽ là liều thuốc tốt nhất. Khi tôi thức dậy, mở mắt ra, những gì tôi nhìn thấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.
TV đang phát sóng tang lễ của ĐTC Gioan Phaolô II. Trên màn hình đang chạy cụm từ Kinh Thánh nổi tiếng Ngài thường nhắc đi nhắc lại “Đừng sợ”.
Trong khoảng hơn một giây, tôi nhìn thấy cuộc sống của tôi trong mười năm qua. Cụm từ “Đừng sợ” đột nhiên làm cho tôi biết rằng mặc dầu tôi theo đuổi cuộc sống của thế gian thay vì của Thiên Chúa, Ngài đã không bỏ rơi tôi.
Trước màn hình TV tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy bị lạc lõng, bị trần truồng và tự hỏi làm sao Thiên Chúa có thể yêu thương một người như tôi. Rồi tôi nhớ đến cách mẹ tôi đã dậy tôi cầu nguyện. Tôi run rẩy đọc kinh Lậy Cha nhưng phải ngưng lại nửa chừng vì tôi khóc qúa nhiều.
“Ngài có điên không?”
Tôi đã khóc rất nhiều trong chín tháng sau đó, đặc biệt là khi tôi gọi cho mẹ tôi để nói về ước muốn mới của tôi dành cho Chúa. Niềm khát khao mãnh liệt đến nỗi mọi người, mọi vật ở chung quanh tôi dường như đều mới. Tôi cũng cảm thấy khác nữa. Lần đầu tiên tôi đi xưng tội trong mười năm có thể viết ra thành sách. Vị linh mục đáng thương đó! Dù sao cũng không quan trọng vì tôi đã rơi vào tình yêu với Chúa một lần nữa.
Tuy vậy Chúa còn muốn ở tôi nhiều hơn. Một lần khi tôi đang dự Thánh lễ, nghe vị linh mục giảng, một ý nghĩ đi qua tâm trí tôi. “Tôi muốn làm điều đó. Tôi muốn nói với thế giới về tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa”.
“Vậy tại sao không thực hiện” Chúa thì thầm.
“Tôi? Trở thành một linh mục? Chúa ơi, Ngài có điên không?”. Rồi tôi bắt đầu kiếm cớ, tôi hỏi Chúa “Ngài đã quên những việc con làm hay sao?”
Đó là khi Chúa mang đến tâm trí tôi cái ngày tôi trở lại tòa giải tội. “Hãy nhớ điều đó”. Tôi cảm nhận được Ngài nói với tôi “Từ lúc đó, đúng, Ta đã quên. Vậy đừng sợ; Ta luôn ở với con”. Tôi lại khóc – kinh ngạc! Sau đó, cảm giác rằng tôi sẽ trở thành một linh mục lớn dần trong tôi như một cơn bão nhẹ nhàng. Ba mươi lần mỗi ngày tôi nói muốn rồi lại nói không. Tôi tò mò nói chuyện với các linh mục về ơn gọi của họ và nói với họ rằng tôi muốn “hỏi cho một người bạn”. Tôi vẫn còn sợ. “Đừng sợ” Ngài nói với tôi một lần nữa.
Rồi một ngày trong lúc cầu nguyện, tôi nhìn lên Chúa Giêsu, Ngài cũng nhìn tôi, tôi nói vâng trong sự rụt rè và miễn cưỡng. Cuộc sống của tôi thay đổi một lần nữa và bây giờ tôi đang sống trong giấc mơ hiện thực nhất có thể.
Tìm kiếm để yêu thương
Nếu bạn là cha mẹ đau khổ vì con cái, nếu bạn bị lạc lõng và đang sống cuộc sống không có Chúa hay là nếu bạn cần sự tha thứ của Thiên Chúa, tôi nói những điều này từ kinh nghiệm của tôi, từ cuộc sống của tôi: Đừng sợ! Thiên Chúa đang tìm kiếm bạn và Ngài muốn yêu thương bạn cho đến hết cuộc đời./.
LM Gregorio Hidalgo – Lại Thế Lãng dịch
(Cha Gregorio Hidalgo là một linh mục của TGP Los Angeles, Hoa Kỳ)
(Nguồn: https://wau.org/archives/article/from_partier_to_priest/)